🌸Chương 14: Sứt đầu mẻ tráng

285 28 5
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🦐🍤🦞

Chương 14: Sứt đầu mẻ tráng.

Cả gian nhà ăn hình như đều ngồi đầy người, chỉ có một chỗ trống trước mặt Văn Tài huynh bọn họ. Vừa định ngồi xuống một chỗ khác mà Tuân Cự Bá kéo ta sang, chợt nghe Mã đại gia phía sau mở miệng nói: "Bước ra!"

A? Nói ai vậy? Ta quay đầu nhìn hắn, thế là Mã đại gia gọi thẳng tên nói: "Diệp Hoa Đường, không cho ngươi ngồi chỗ này"

Dựa vào cái gì! Nhà ăn này cũng không phải do nhà huynh mở, huynh không cho ta ngồi thì không được ngồi, thật kỳ quái, tại sao ta phải nghe lời huynh?

Ta không để ý tới hắn, bưng mâm thức ăn định ngồi xuống ghế dựa, kết quả thân mới ngồi xuống một nửa, đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Tuân Cự Bá kế bên phun ra một miếng bánh nướng đang ngậm trong miệng, che miệng nén cười đến mười phần khổ sở.

Mã Văn Tài sau lưng duỗi tay nghiêng tới, ngang ngược từ phía sau nắm chặt cổ áo ta, treo ta giữa không trung. Cái tên này không hổ là bá vương đầu lĩnh, lực tay thật đúng là lớn, chỉ đưa một tay như vậy mà nhấc hết cả người ta lên.

Mặt ta đỏ lên, hầm hầm xoay người vừa định nổi điên, đã thấy Mã Văn Tài nắm quần áo tên Vương Lam Điền bên cạnh hắn lên, ra lệnh: "Cút đi!"

Tiếp theo chỉ thẳng ta, "Ngươi ngồi chỗ này đi".

"Phụt! Diệp, Diệp huynh..."

Tuân Cự Bá mém xíu nữa lại phun bánh nướng ra, vội chặn lại, thấy ta còn đang tại chỗ sững sờ, nhanh túm ta kéo đi, đẩy sang kế bên Mã Văn Tài, đồng thời cười nói, "Văn Tài huynh đã mở miệng, huynh cứ an vị đi, chớ phụ ý tốt của người ta, hắc hắc..."

Ta tích tụ một bồn lửa giận, bị hắn làm thế, ngược lại trở nên có chút không biết làm sao.

Kết quả Tuân Cự Bá nói ta nhăn nhăn nhó nhó như một tiểu cô nương, lúc này ta mới vội ngồi xuống, ta là nam tử hán làm việc thống khoái! Mà Vương Làm Điền bị đuổi khỏi chỗ ngồi không dám lên tiếng, tự mình qua một bên cướp chỗ của một học sinh khác, sau đó cắm đầu ăn cơm, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trừng ta một cái. Nói thật, người đuổi hắn rõ ràng là Mã Văn Tài chứ đâu phải ta, hắn cứ trừng ta làm cái gì?

Mã đại gia sau khi phân phối xong chỗ ngồi, cũng tiếp tục ăn đồ ăn của lão nhân gia ngài. Rõ ràng chỉ là một đĩa đồ ăn, một chén canh, lại thêm mấy cái bánh nướng, từng ngụm từng ngụm cắn ăn là được rồi, mà hắn lại hết lần này tới lần khác xé bánh thành từng miếng nhỏ rồi đưa vào miệng. Làm ta cũng không tiện như tên lỗ mãng ngốn lia lịa một họng, vô thức học kiểu ăn chầm chậm của hắn. Mơ hồ cảm giác được ánh mắt Mã Văn Tài di chuyển qua ta, khóe môi cong lên, cũng không biết có phải là đang cười nhạo ta hay không nữa.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ