CODE 2 SO THAT'S MAKE THE FOUR OF US

15.8K 411 23
                                    

Hôm nay là một ngày stress out với tôi, có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, không biết làm thế nào để thoát ra. Thôi thì update cái này lên, tạm quên đi các thứ xung quanh vậy...

So, điểm nhìn sẽ thay đổi một chút, tuổi tác cũng sẽ thay đổi, nên bây giờ cậu ta đang học đại học, 19 tuổi(năm 2) và sẽ có nhiều thứ chơi bời trác táng hơn.


CODE 2 So that's make the four of us

Đẩy cái kính mát Vanz lên một tẹo, tôi vắt chân gác hờ vào cái ghế gấp đối diện mình, nằm trở lại cái ghế đang ngồi một cách thoải mái, tay vắt sau đầu. Nắng mùa hè cũng không đến nỗi. 

Phía bên kia bể bơi, mấy thằng bạn trời đánh đang hè nhau dòng một sợ dây dài lòng ngòng từ trên mái tôn nhà kho xuống, buộc vào cái ống nước của ban công phía đối diện, cao cỡ 1-2m gì đó, để trượt và rơi tòm xuống bể bơi thật hoành tráng.

Vừa theo dõi, tôi vừa đưa ly Sangria lên miệng, chờ cho cái vị rượu trôi dần xuống cổ một cách từ tốn. Kể ra cái trò đó cũng đâu có tệ. Nhất là khi ở nhà mình chẳng có ai, cũng nên làm vài thứ điên rồ chẳng hạn.

"Này, mày có trượt không?" Hoàng Khôi từ phía trên mái nhà kho hét xuống.

Nó cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần bơi hoa hòe hoa sói nom đến ớn. Em người yêu trông như con chuột nhắt của nó chắc phải phát khóc nếu có lần ẻm nhìn thấy thằng này trong cái bộ dạng như kia.

"Tao sẽ rất biết ơn nếu mày không sợ quá mà bậy ra bể bơi nhà tao, okay?" tôi nheo mắt nói mỉa.

"Ồ  ôi, mày thành đứa có trách nhiệm từ bao giờ thế hả?" tiếng chân dậm bùm bùm trên mái tôn đỏ, liền đó thêm một thằng con trai nữa thò đầu ra, người ướt lẹp nhẹp từ đầu đến chân. Nó lắc lắc mái đầu đen sậm õng nước trước khi hất mặt lên nhìn xuống tôi một cách kênh kiệu.

"Còn mày trở thành đứa biết quan tâm từ bao giờ thế, Tuấn Vinh?" Tôi tiếp tục nheo mắt sau cặp kính, nhếch mép cười, vẫn nằm yên tại chỗ.

Bùi Tuấn Vinh cười đáp lại, nói" Tâm trạng của ai đấy hôm nay có vẻ không tốt?" giọng đầy bỡn cợt.

"Cám ơn, mày đứng bẹp mái tôn nhà tao kìa."

"Hai đứa *** chúng mày có nhảy không để bố còn kéo dây đây?" một giọng nam nữa chen vào đầy bực tức từ phía sau nhà kho. Liền đó, một chiếc dép lào vàng khè vàng khẹt bay cái vèo lên, hướng về phía 2 thằng con trai đang đứng chễm chện phía trên .

Tuấn Vinh co chân nhảy  phóc lên không trung tránh cái dép bay tới và hạ cánh cái bùm trên mặt tôn kim loại. Tôi phụt miệng cười nhìn cái tướng nhảy lò cò siêu yểu điệu của thằng khỉ.

"****, mày làm cái *** gì thế hả?" kẻ vừa bị ném thò đầu ra gào xuống phía sau nhà kho một cách giận dữ.

"Mày có nhảy không, cả thằng lợn kia nữa!" giọng nam trầm kia tiếp tục vang lên, lần này có phần bớt bực hơn."Tao không  đứng đây giữ dây cả ngày cho hai đứa  chúng mày tán chuyện đâu!"

"Vâng, vâng, em biết rồi, em nhảy đây ạ!" Bùi Tuân Vinh ỏn ẻn nói rồi, bám cái móc áo sắt đã tròng vào sợi dây từ trước, trượt xuống trong một tràng aaaaaaaaaaa dài dến cả thế kỷ trước khi nó thả tay rơi xuống, làm bắn một cột nước to tướng, văng hết lên bờ và im miệng lại dưới đáy bể nước sâu 2m.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ