CODE 5

9K 308 13
                                    

CODE 5 IMPOSTOR.

Quỳnh.

Chắc phải là cảnh hay lắm đấy!

Một đứa con gái đầu tóc rũ rười, chân đất, tay xách đôi giày gãy gót, đi đằng sau một thằng cha bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì đểu giả không tưởng tượng nổi.

Tóc nâu vẫn bước dọc cái hành lang trắng khá vắng vẻ, không thèm quay lại nhìn tôi.

Càng tốt, nhìn mặt anh ta thêm lúc nào nữa chắc tôi chết.

Anh ta đột nhiên rẽ vào một căn phòng nào đó, đóng sập cánh cửa lại.

Hơ?

Thế là thế nào? Tôi bị bỏ mặc ở đây à?

Hay anh ta cố tình chuồn trước?

Được rồi, mình vẫn nhớ mang máng đường ra, ai cần người chỉ chứ! Đằng nào cũng…

“Xạch!”

Tóc nâu mở cửa bước ra, trên tay cầm cái gì đó. Anh ta ngoắc mấy ngón tay, ra hiệu cho tôi tới gần.

“Ê, đầu đỏ. Tới đây!”

Làm như người ta là chó kiểng không bằng ấy!

“Sao?”tôi đứng im lại chỗ, nhìn anh ta đầy ngờ vực.

“Tôi bảo cô tới đây!”

“Làm gì?”

“Tới đây thì biết.”

“Không!” tôi không mắc lừa đâu!

“Thế thì bắt lấy!” Tóc nâu bất ngờ vung tay về phía tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã thấy có hai thứ gì đó màu trắng đang hướng mình mà bay tới.

Aaaaaaaaaahhhhh! Cái gì thế?

Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, biết đâu đấy là cái gì có tính sát thương thì sao? Cái thằng cha kia dám có gan làm cái đó lắm!

“Bụp,bụp.”

Thứ gì đó hơi mềm, rơi xuống người tôi, thật ra cũng không đau lắm. Tôi mở mắt, nhìn xuống. Thì ra là đôi giày vải màu trắng.

Hả?

Liếc lên trên, tôi nhìn thấy tóc nâu đã lại đứng khoanh tay tựa vào tường, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, miệng vẫn nhếch lên cười đầy gian xảo.

“Đi vào đi, tôi không rẻ tiền tới mức phải chơi xấu con gái đâu!”

Tôi ngó đôi giày một cách ngờ vực, không hiểu hắn ta có nhét gì trong đó không, như đinh chẳng hạn. Có nên đi không nữa.

Liếc lên nhìn lần nữa, tóc nâu vẫn ngó tôi, nét mặt không thay đổi.

Đôi giày kia thì gãy gót rồi, không sửa được.

Cũng không thể đi chân đất được.

Thôi thì liều!

Tôi thở hắt ra, đưa tay nhặt đôi giày vải trắng trông giống đôi giày thể thao, nhìn ngó bên trong thật kĩ càng trước khi xỏ vào. Vừa khít mới sợ chứ!

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ