CODE 20

6.2K 272 19
                                    

CODE 20 A PLAYER's MANNER

Vì đang trong kì nghỉ nên từ giờ cho đến hết tháng 3 tôi sẽ post khá thường xuyên, cỡ 2, 3 CODE 1 tuần nên mọi người nếu có rảnh rỗi hãy ghé qua nhé :)

"Tôi có nên gọi cho anh ta không?" tôi vần cái cốc giấy có ghi số điện thoại của anh chàng cashier tóc highlight, miệng cười không kiểm soát.

Bây giờ là ngày hôm sau, sau vụ ở La Vuelta hay còn gọi là sau quá trình thử nghiệm 'ngoại hình mới' theo như cách nói 'chuyên nghiệp' của Vũ Minh Quân. Và tôi thì đang ở nhà anh ta, ngồi duỗi dài chân trên cái ghế bọc da đắt tiền trong phòng khách, cố gắng không đi lại nhiều vì cái chân đang đau sưng lên. Tất cả là tại đôi giày cao gót chết bầm mà hoàng tử dỏm bắt tôi đi.

Tôi đã nói tới chuyện đây là nhà riêng của Vũ Minh Quân chưa?

Đúng rồi đấy, cái gia đình đại bựa nhà hoàng tử dỏm không chỉ có một địa chỉ thường trú mà có tới vài chỗ để chui ra chui vào liền. Và cái căn hộ bét xè lè nhè này chưa là gì với cái villa tư nhân của nhà anh ta ở tận trên Tuần Châu. Trong một cuộc nói chuyện mang tính trao đổi thông tin đầy 'khách quan', anh ta có nói một cách úp mở với tôi thế.

Ừ, và tôi luôn tự hỏi nhà anh ta thầu chỗ quái nào trên Tuần Châu để làm villa trong khi cái nơi đấy đã chật kín các thứ khách sạn nhà nghỉ đủ kiểu rồi. Hẳn là nhiều tiền phải biết luôn. Đứa con gái nào có khả năng 'hạ cánh' được anh ta thì đúng là phước 70 đời chứ chẳng chơi.

Tôi thì chả dám. Nghe nhiều tiền thì ai chả thích nhưng cuộc đời công bằng thôi, được cái này mất cái kia. Biết đâu được phía sau anh ta còn cả tá chuyện mờ ám có trời mới biết được ấy. Sau khi chuyện này kết thúc, cũng nên tìm cách mà trả lại tiền 'đầu tư' cho anh ta nữa. Tôi không phải kiểu người thích mang nợ người khác, đặc biệt là kiểu tiền bạc này, mập mờ khó đoán, không biết trước được cái gì cả.

Vũ Minh Quân cầm một cốc nước gì đó từ trong nhà bếp đi ra, hớp một ngụm trước khi đưa tay còn lại giựt cái cốc giấy ra khỏi tay tôi và ném vèo nó vào cái sọt rác cạnh bàn uống trà một cách dễ dàng.

"Ehhh!!! Anh làm cái trò gì đấy!!!" tôi chồm dậy, miệng gào tướng lên, định lao ra nhặt lại cái cốc giấy. Dù sao thì nó cũng là một thay đổi đáng nhớ trong cuộc đời chứ bộ, lần đầu tiên được người khác giới tiếp cận một cách nhiệt tình.

Trước khi tôi kịp chạm tay vài cái cốc, hoàng tử dỏm đã chặn tôi lại." Thứ nhất, cô không cần những kẻ như thế."

"Cần gì? Cơ hội chỉ có một lần thôi, anh không thấy hả?" tôi trợn mắt cãi lại, cố vùng ra.

Vũ Minh Quân ấn tôi một cái thật mạnh trở lại cái ghế da."Thứ hai, cô mới chỉ có cái ngoại hình của một tay chơi, bây giờ mà thả cô ra thì mọi chuyện sẽ lại kết thúc như lần trước thôi. Muốn không?"

Ờ phải, ngoài ngoại hình ra thì tôi vẫn chưa biết cái quái gì về 'nghệ thuật tán tỉnh' cả.

"Thêm nữa, dưới tay tôi, cô hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn vài kẻ vặt vãnh như này." và anh ta vẫn không thèm quên việc tự đề cao bản thân mình nữa. Đồ khoe khoang.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ