CODE 14 I DON'T GIVE A FUCK TONIGHT
Tôi mở mắt, trần nhà màu vàng. Không phải nhà mình.
Gì?
Tôi bật dậy, lập tức nhăn mặt, đầu óc quay cuồng. Đêm qua hẳn là nằm ngủ gối quá cao, máu không lên được não. Mất một lúc tôi mới nhìn được xung quanh mình có cái gì.
Giường king-sized, chăn màu xám nhìn quen quen, không hiểu ở đâu ra. Cửa sổ nhìn ra vườn chứ không phải cái ban công nhà ông hàng xóm. Mùi thơm trong phòng không phải mùi lê và mật ong. Chắc chắn không phải nhà mình rồi.
Đêm qua mình làm cái quái gì nhỉ?
-
-
Cạch.
Và anh ta bước vào, giữ cửa cho tôi. Chắc phải một tỉ năm rồi mới có nổi một hành động tử tế.Hoặc có thể là tôi trông quá thảm hại để gây thêm tí tổn hại nào nữa. Lẽ ra tôi đã có thể về nhà và nằm khóc đến sáng. Hôm nay thì khác, tôi không có hứng để ngồi khóc một mình.
Vũ Minh Quân nhìn tôi, chờ đợi. Ánh mắt của anh ta lấp lóa, chắc là vì ánh đèn đường bên ngoài, hoặc vì mắt tôi đã cay xè không biết đâu mà lần nữa.
Chân tôi bước lên bậc cửa, đi vào trong bóng tối của căn biệt thự rộng lớn.
"Đừng bật tất cả đèn, được không?" tôi đi theo cái bóng lờ mờ của hoàng tử dỏm trong tối. Tôi biết thừa cái đèn chùm khổng lồ trong phòng khách của anh ta không phải chỉ để trang trí.
Và anh ta bật cái đèn đấy lên thật. Tốt. Ánh đèn lờ mờ như này ít nhất cũng không khiến cho cặp mắt đang sưng vù lên của tôi trông quá lộ liễu và thêm phần thê thảm. Vũ Minh Quân quay lại, đưa hai tay lên vai tôi, ấn nhẹ tôi ngồi xuống một trong những cái sofa bọc da êm lút trong phòng khách rồi quay lưng bỏ đi đâu đó.
Tôi ngồi thu gối lên trên cái ghế, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lờ mờ của mình phản chiếu trên mặt kính của cái tivi màn hình mỏng treo ở bức tường đối diện, trong ánh đèn vàng lờ mờ.
"Này." cái giọng trầm trầm của Vũ Minh Quân vang lên, anh ta đang cầm một cốc nước gì đó, giơ ra trước mặt tôi.
"Cái gì đây?" tôi nhìn cốc nước, hỏi. Tôi không có tâm trạng ăn uống cái gì cả.
Hoàng tử dỏm chỉ nói cụt lủn"Cô sẽ cần nó.", tay hơi dúi cái cốc thủy tinh dáng bầu bầu trong suốt về phía tôi. Chất lỏng bên trong cái cốc hơi dao động, màu đậm đấy trông như rượu mạnh hay cái gì tương tự.
Tôi miễn cưỡng đưa tay ra cầm lấy cái cốc. Vũ Minh Quân bước vòng qua phía sau cái ghế, ngồi bên cạnh tôi, tay kia của anh ta cũng cầm một cái cốc tương tự. Và anh ta đưa cái cốc lên miệng, uống từ từ.
Tôi cũng đưa cái cốc trên tay mình lên miệng và uống hết một nửa. Rượu mạnh. Và tôi thấy họng mình bỏng rát.
Nghe nói đau đớn về thể xác sẽ làm con người ta quên đi đau đớn về tâm hồn dễ hơn.
Thế là tôi uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc bằng một ngụm nữa.
-
"Này, được rồi. Dừng lại." Vũ Minh Quân, kéo cái chai trên tay tôi ra, đặt sang bên cạnh cái ghế sofa bọc da, phía dưới sàn gỗ.
"Sau này có tiền tôi sẽ trả anh sau!" tôi vươn ra, gần như nằm cả người lên trên ghế, định giật lại thì đã bị cánh tay cứng như đá của hoàng tử tóc nâu giữ lại, bắt ngồi dậy.
"Cô không đủ tiền trả cho nó đâu." Vũ Minh Quân thả tôi ra, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, hoặc là do tôi tưởng thế.
Tôi chỉ thấy đầu óc mình lúc này đang bay ở một nơi nào đó, khá là xa cái chỗ này. Và tôi cũng chẳng muốn nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra vừa nãy luôn nữa.
"Hahaha, đừng có đùa tôi. Chẳng có thứ nào mà không thể trả lại được..." và tôi nghiêng người, mất thăng bằng. Một tay của Vũ Minh Quân đưa ra giữ tôi lại. Đầu tôi thì bằng cách nào đó đã hạ cánh trên bả vai của anh ta.
Tôi cũng chẳng quan tâm đang có gì xảy ra lắm. Tôi chỉ ngửa đầu lên, cùng lúc Vũ Minh Quân cúi xuống nhìn tôi. Chắc chỉ cách nhau độ chục phân.
"...bằng cách này hay cách kia..." và tôi vừa nói vừa cười hềnh hệch như đứa lên cơn điên.
"Cô say rồi." anh ta nhìn tôi, nói bằng giọng trầm, tay siết nhẹ eo tôi.
"Anh điên rồi, hàng giả." tôi tiếp tục cười không kiểm soát và dám làm một trong những việc mà chắc lúc bình thường có cho cả tấn tiền tôi cũng không dám làm.
Tôi đưa tay lên cấu thật mạnh vào má Vũ Minh Quân, con người thủ đoạn, giả tạo, kinh tởm, tồi tệ bậc nhất trên đời tôi từng biết.
À, thì tôi còn gì để hối hận nữa đâu.
Vũ Minh Quân, vẫn khuôn mặt không biểu hiện gì, nắm cố tay tôi kéo ra. Trên mặt anh ta hằn một vết móng bấm đo đỏ. Anh ta không thấy đau à. người hay con gì vậy?
Tôi định bỏ tay xuống thì lại tiếp tục bị Vũ Minh Quân giữ lại. Thế là tôi ngước lên nhìn anh ta.
"Vậy ai vừa van xin thằng điên dạy dỗ vậy?" hoàng tử dỏm tóc nâu nhìn tôi, miệng nhếch lên cười cái nụ cười cộp mác đểu giả chỉ được làm ra để đốn tim con gái nhà lành.
Tôi vừa cười vừa nói "Anh điên, tôi cũng điên. Chúng ta giống nhau thôi, hahaha..." và đưa cái tay đang bị giữ chặt nhưng vẫn vung vẩy lung tung không kiểm soát của mình lên, vuốt má Vũ Minh Quân, lên cả cái vết móng hằn vừa nãy.
Trơn, hẳn là hàng giả chăm chỉ cạo râu lắm đây.
Vũ Minh Quân tiếp tục kéo tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.
"Cô không biết mình đang đùa với ai đâu." lại cái giọng nói nửa đùa nửa thật đầy khó chịu.
Và tôi tiếp tục làm thêm một việc không thể dung thứ nữa.
Tôi giật tay của mình ra khỏi cái nắm cứng đờ nóng bừng của Vũ Minh Quân, đưa cả hai tay lên nắm cổ áo xám của anh ta, miệng vẫn nhếch lên cười không dừng lại được.
"Trông tôi có giống như tôi quan tâm đến chuyện đó không?"
Tôi chớp mắt nhìn Vũ Minh Quân. Anh ta cũng nhìn lại tôi, trong đáy mắt có một thứ gì đó kì lạ mà tôi trong lúc này không có một tí động lực nào để tìm hiểu xem nó là cái quái gì nữa.
Và tôi hôn anh ta. Lập tức, bàn tay ở eo tôi siết lại, kéo tôi về phía anh ta. Tay tôi lập tức vòng lên cổ hoàng tử dỏm.
-
Đùa.
-
Tôi cảm thấy trong người mình có cái gì đó vừa to vừa nặng rơi từ trên xuống đè bẹp tất cả lục phủ ngũ tạng trong khoảnh khắc.
Diệu Quỳnh, mày đã làm cái trò gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Của Tay Chơi
RomanceTôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích. Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm...