CODE 8

7.5K 252 8
                                    

CODE 8 INCIDENCE AGAIN?

“Sao ạ?” tôi chớp mắt nhìn thầy dạy toán cao cấp. Mình vừa nghe nhầm phải không, chắc chắn là vừa nghe nhầm rồi.

“Điểm của em cần phải được điều chỉnh, giờ là giữa học kì rồi. Nếu không muốn thi lại, cuối kỳ em phải được điểm tối đa.” Ông thầy tóc bạc có vẻ như chẳng thèm chú ý gì tới cảm giác của học sinh, cụ thể là tôi đây, cứ điềm nhiên nói một cách bình thường.

Điểm của mình, bị LIỆT. BỊ LIỆT ẤY HẢ?

Toán cao cấp là cái quái gì thế cơ chứ??? Tại sao chuyện này lại xảy ra???

“Thưa thầy…” tôi vẫn đang cố gắng nuốt cái sự thật kinh hoàng kia vào, không thể tin nổi. Học sinh 12 năm giỏi như mình, mà lại BỊ LIỆT, môn TOÁN. LÀ THẾ NÀO???

Khỉ gió! Kiểu này chắc phải thâu đêm suốt sáng học cho bài cuối kỳ quá.

Thầy giáo tóc bạc tiếp tục không thèm nghe tôi nói, đưa tay lật một quyển sách dầy cộp trên bàn của mình, lạnh nhạt tiếp.“Tôi khuyên em nên bắt đầu tập trung vào học hành hơn một chút. Có thể nhờ anh chị lớp trên giúp đỡ chẳng hạn.”

“Nhưng em không biết…”em không biết con ma nào cả, mà con Phương không phải học toán cao cấp, mà nó thì biết cái gì cơ chứ! Em chỉ còn cách tự học thôi, thầy biết chứ ạ???

“Tôi có thể giới thiệu cho em một trong số những học sinh tốt của khóa trên có thể giúp em ngoài giờ.” Thầy tóc bạc bước khỏi bàn, tiến về bức tường treo đầy ảnh của các khóa trước nói đầy suy tư.

“Nhiều học sinh năm nhất cứ liên tục coi thường môn Toán của tôi, kết quả là tôi đã phải lập ra một đội gia sư gồm những học sinh ưu tú của mình để cứu rỗi tương lai của cái trường này.”

“Dạ...”Tuyệt, học sinh cưng của thầy nữa sao?

Ít nhất người kèm mình nên là chị nào đó, vậy sẽ dễ dàng hơn. Mà không hiểu học sinh của thầy có cư xử như thầy không nữa…

Hay có khi nào lại là một anh trông cực hot thì sao? Điên điên, làm gì có chuyện đó cơ chứ!

Mối quan tâm duy nhất của mày bây giờ là Hoàng, okay? Hoàng, Hoàng, Hoàng, anh ấy sắp về rồi đấy, biết không hả, sắp rồi đấy, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.

-

-

-

Thầy tóc bạc nói hôm nay có hẹn với một anh nào đó ở thư viện để bàn chuyện kèm cặp với tôi. Thậm chí, vậy mà cứ tưởng là sẽ lao vào học luôn quá, học ở thư viện thì có làm sao đâu cơ chứ! Làm như bí mật quốc gia không bằng ấy!

Tôi bước một chân vào cổng thư viện lớn của trường. Chỗ này rộng rãi như này sao lại không học cơ chứ? Hay ông thầy lập đội gia sư ngầm, không thích hoạt động công khai? Hừm…

Cô thủ thư liếc mắt khỏi tờ tạp chí ĐẸP và gì gì đó, nhìn tôi một cách khó chịu. Tự dưng chân mình bước chùn lại một chút, cố gắng đi thật nhẹ nhàng, rón rén như đi ăn trộm. Hình như vừa nãy nện gót giày kinh quá ta.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ