CODE 22

5.7K 227 17
                                    

CODE 22 NAILED IT.

Hãy COMMENT, VOTE và SHARE câu chuyện này nếu bạn thấy nó thật sự xứng đáng và nên được nhiều người biết đến hơn.

Music: City of Night- Pink Martini

Khuyên quý vị nên bật nhạc nghe, vì là cảnh vào quán trà nên sẽ có nhạc nhẹ nhàng dẫn dắt.

Các người sẽ làm gì nếu tôi nói rằng trên đời này chẳng có cái khái niệm đúng hoặc sai cả? Chuyện đầu tiên mọi người cần biết, đấy là tán tỉnh lẫn nhau chẳng phải chuyện xấu, tùy vào cách cảm nhận của từng người thôi.

Có 3 loại người trong cuộc chơi. Một là loại không biết tí gì, thường sẽ trở thành con mồi hoặc bị gạt sang một bên. Loại thứ hai là người mới vào và người chưa thành thục, đa số hoặc sẽ trở thành phụ tá của kẻ giỏi hơn để tiếp thu kinh nghiệm hoặc bị kẻ giỏi hơn nẫng mất con mồi. Loại cuối cùng là những tay chơi thực thụ, những kẻ đã có đủ thời gian trải nghiệm và có thể làm mọi thứ để không bị buồn chán khi lao vào cuộc chơi. Chúng sẵn sàng giành giật nếu cần thiết và sẵn sàng hi sinh cả những kẻ gần mình để đạt được cái chúng muốn.

Nhưng bây giờ chưa phải là lúc đi tới các chỗ như thế, ít nhất là cái sinh vật non trẻ đang phát sốt lên vì hồi hộp cạnh tôi chưa đạt được tới cái độ có thể tự lo cho bản thân mình.

Gió đêm se lạnh nhẹ tạt qua tai lúc chúng tôi băng qua bên kia đường để tới Prologo (tiếng Ý- Lời nói đầu) Đây là một phòng trà đêm nhưng lại chơi khá nhiều nhạc trẻ. Không quá ầm ĩ như vũ trường hay club, cũng không quá yên ắng, nghiêm túc như các quán cà phê đêm. Đèn không quá mờ và không khí cũng không quá đặc. Với một người bắt đầu, chỗ này sẽ không quá ngợp và dễ kiểm soát hơn. Thêm nữa, nơi này cũng khá thu hút khách nước ngoài, nếu may mắn sẽ biết được nhiều thứ hơn mong đợi.

Tôi quay đầu nhìn sang, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ ánh lên dưới đèn đường, cái váy lệch một bên vai màu đen rõ ràng cho thấy là có ai đó đã chịu nghe lời khuyên nên mặc thêm màu đen. Thế mà có lúc tôi vẫn không thể nào hiểu nổi là trong cái đầu của cô ta có những gì. Lúc thì sắc sảo, hỏi cái gì trả lời được cái đó, lúc thì có nhắc đi nhắc lại đến cả tỉ lần cũng không thấm nổi vào trong đầu, cảm giác như đem hộp muối đổ xuống sông và hi vọng nó sẽ đủ mặn để có thể nổi và không cần bơi như biển Chết vậy.

Cũng không hiểu cái con bé láo toét này có dở chứng mà suy tính tới việc làm trò gì điên khùng vào ngày hôm nay không nữa. Mọi hôm mà không đồng ý thì giờ này chắc cô ta đang phải giả bị bệnh truyền nhiễm hoặc bị tiêu chảy để trốn đi rồi, hôm nay lại chỉ thổ ra được vài câu kháng cự rồi mặc cho bị kéo đi.

Nhắc tới suy tính, lại nhớ cái chuyện hôm trước. Không tập tành đàng hoàng còn dám nhảy lên người Vũ Minh Quân này rồi định dùng một tị ti bí kíp học được để hòng quyến rũ chính người dạy cô ta nữa.

Tuyệt, bây giờ thì mày ăn nói như một ông bố trung niên có con gái mới tới thời kì nổi loạn vậy, Vũ Minh Quân. Chúc mừng năm mới!

-

-

 "Diệu Quỳnh, tôi không đồng ý huấn luyện cô thành một con điên trốn trại, đừng có rên rỉ nữa!" tôi bực mình quay sang nhìn Đầu Đỏ, nhầm, bây giờ là Nâu, gắt lên.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ