CODE 6

8.6K 283 15
                                    

CODE 6

Hình Quỳnh ở bên cạnh nhá :)))

Và trailer cũng ở bên cạnh nhá =)))

Quỳnh.

 “Nhanh lên con kia, tao muộn vào lớp là tại mày đấy!” tôi dậm chân đứng chờ con Phương xỏ chân vào cái đôi giày cao gót kinh hoàng của nó.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi chơi đôi Converse xanh cho an toàn, chứ như đi cái đồ của nợ kia, không khéo mà ngã dập mặt một lần nữa thì đẹp! Cũng chẳng việc gì phải thể hiện cho ai, ý tôi là hôm nay thò mặt tới trường mà không bị ai nhìn là tốt rồi.

 “Được rồi, xong rồi đây!” con Phương nhảy lò cò trên bàn chân trần còn, tay với xuống cố cài khóa đôi giầy cao gót hơn 10 phân của nó trên bàn chân còn lại.

 -

 Không ngoài dự đoán, bước tới non nửa sân trường tôi đã nghe thấy một mớ lời xì xào như kiểu “con bé tóc đỏ hôm qua được anh Quân bế đấy!”, “ừ đấy đấy, ngã gãy cả gót giầy ấy!”,”thật hay cố tình?”

Vâng, giá như hôm nay mình mặc quần lửng, như thế có thể show off cái vết băng to đùng rướm máu giữa đầu gối cho các chị xinh tươi kia xem.

Tôi muối mặt, cố bước nhanh chân hơn, kéo tay con Phương đi về phía dãy phòng học hôm nay mình có tiết. Con Phương cứ đủng đỉnh dù sắp tới giờ vào lớp, không biết giày cao gót hay vì nó đã tia thấy anh nào đó trên sân trường. Tôi chỉ biết kéo nó đi thật nhanh trước khi nó bật ra bất cứ cái ý tưởng ngu ngốc nào như kiểu bỏ tiết đầu đi stalk (theo dõi) một anh đẹp trai nào đó mà nó vừa mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Lúc đó sẽ vui lắm, tôi thề.

Cái lớp này cũng đông thế, toàn thấy sinh viên khóa trên nữa, mặt lạ hoắc.

Tôi nuốt cái ực, hít vào một hơi, bước lên trên dãy chỗ ngồi, hi vọng trong đám nam sinh trên kia không ai nhận ra mình là cái đứa đầu đỏ vừa gây loạn hôm nộ. Dễ có kẻ quen với thằng cha tóc nâu kia lắm. Hôm qua hắn ta dẫn tôi đi đến đâu cũng có người chào loạn xạ cả lên.

Làm như nguyên thủ quốc gia không bằng ấy. Không phải tôi ghen tức, tôi chỉ tình cờ được biết cái bản ngã trời vật của anh ta quá sớm để chấp nhận cái sự thật ngớ ngẩn kia.

Cái trường này ĐIÊN RỒI!

Tôi ngồi xuống ghế, tự thả lỏng mình thoải mái hơn một chút, nên tự xoa đầu mình vì đã vào được tới đây mà không gặp bất cứ trở ngại nào ấy chứ!

“Rồi, vào chỗ đi các anh chị. Hôm đầu tiên không cần phải lộn xộn.”Thầy giáo tóc bạc bước từ ngoài vào, không thèm liếc nhìn lên đám sinh viên trên này, chỉ luôn miệng nói.

Chuyện này sẽ vui đây…

-

“Thứ 7 đi chơi không?” Con Phương gẩy gẩy mấy thứ trong đĩa thức ăn của nó, hỏi tôi.

Mày lúc nào cũng có tâm trạng thật đấy!

“Không, thứ 7 này…” Hoàng về. Tôi muốn đi đón anh ấy.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ