CODE 30

4.2K 253 29
                                    

CODE 30 LOS GUERREROS

Bật nhạc nghe nhé :))

"Một bít tết của quý cô.."cái đĩa có miếng bít tết được bày biện rất bắt mắt trượt từ tay của Vũ Minh Quân xuống mặt bàn trước mặt tôi một cách điệu nghệ trước khi anh ta bước về chỗ ngồi của mình đối diện tôi và tự phục vụ mình một đĩa tương tự."..và một, cho tôi."

Và anh ta nhìn tôi, lại mỉm cười dịu dàng. MẸ ƠI.

Thay vì đưa tôi đến một chỗ nào đấy để ăn tối thì Vũ Minh Quân lại quyết định ở nhà và nấu cái gì đó, vì bỗng dưng anh ta lại có hứng và vì 'lâu quá không nấu ăn'. Vũ Minh Quân BIẾT nấu ăn ạ, và rất giỏi là đằng khác ạ. Tôi sẽ chết, chết luôn và ngay tại đây, không cần chờ có người yêu nữa đâu. Tại sao cuộc đời lại bất công đến tởm lợm như vậy hả trời?

Tôi cứ trố mắt nhìn cái đĩa bít tết không nói nên lời cho tới lúc Vũ Minh Quân cất giọng lần thứ hai.

"Sao? Chưa có ai nấu cho cô ăn bao giờ hay sao?"

Tôi lắc đầu, chưa tìm ra được câu từ nào thích hợp để diễn tả cái sự không biết phải cảm nhận như thế nào về cái khám phá mới mẻ đến sợ hãi này.

"Hay trình độ nấu ăn của tôi không đủ cao với cô?" lần này thì giọng hoàng tử dỏm lại pha lẫn trêu chọc, bắt đầu giống anh ta thường ngày hơn rồi đấy.

Tôi lại lắc đầu." Không phải thế.."nghĩ ra cái gì có não để nói đi Diệu Quỳnh.

"Vậy thì sao?" Tuyệt, giờ thì thậm chí còn trông có vẻ bực mình nữa.

Tôi nuốt vào một cái, nói như thì thầm như đang hấp hối "Tại tôi thấy ngạc nhiên.." vừa nói tôi vừa quan sát hoàng tử dỏm đầy cẩn thận, xem xem có dấu hiệu gì nguy hiểm để còn có cách đối phó.

Gần như ngay lập tức, Vũ Minh Quân phì cười, mái tóc loăn xoăn hơi bóng ướt mồ hôi vì hơi bếp rung nhẹ trước mắt anh ta như cảnh mỹ nam anime. Lại cái nụ cười khúc khích êm tai đến quái đản kia. Nó bắt đầu làm cho tôi thấy ghê ghê rồi đấy. Vũ Minh Quân này với Vũ Minh Quân thường ngày hay Vũ Minh Quân hoàng tử dỏm, rốt cuộc đâu mới là anh ta thật sự? Hay tất cả đều chỉ là giả vờ? Hay là cái bữa tối này là để anh ta thử xem tôi có học được cái gì vào đầu hay không?

"Ngạc nhiên cũng đúng thôi.." vừa nín cười, hoàng tử dỏm vừa nhìn tôi vừa gật gù ra vẻ suy nghĩ gớm lắm"..cô là đứa con gái đầu tiên tôi nấu cho ăn, trừ mẹ tôi ra thì phải?.."

WHAT THE F*****??? Ok, cái bữa tối này ngày càng trở nên đáng sợ hơn rồi đấy!

Mất vài giây bất động để tôi cố giữ bình tĩnh, tay bất giác cầm cái dĩa lên nghịch" Vậy sao..."

Khi bí từ nên cố gắng nói một câu bình luận vô thưởng vô phạt và kéo dài nó ra trong lúc suy nghĩ cách đối đáp hợp lí nhất. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, đừng quên. ĐỪNG QUÊN.

"..tôi có nên thấy bản thân mình thật vinh hạnh không?" tôi chuyển ánh nhìn từ cái dĩa lên mặt Vũ Minh Quân, cố nhếch miệng lên để bắt chước cái nụ cười nửa miệng của anh ta. Còn một tỉ năm nữa tôi mới đạt đến cảnh giới của hoàng tử dỏm nhưng thế này cũng tạm coi là có cố gắng rồi chứ hả?

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ