CODE 19 THE PLAYER'S APPRENTICE - Tay Chơi tập sự.
"Đổi màu tóc đi, màu nâu hợp với cô hơn." Vũ Minh Quân kết luận sau khi đi một tua vòng quanh người tôi, nhìn ngắm từ trên xuống dưới chán chê.
Giờ thì tôi đang bị ép ngồi im trên cái ghế cắt tóc của một cái salon đèn nháy sáng choang và sắp phải từ bỏ mái tóc màu đỏ của mình chỉ vì anh ta bảo thế. Cứ thản nhiên phán là xong à, nhuộm tóc là cả chuyện lớn đấy!
Chưa dừng ở đó, hoàng tử dỏm còn định phun ra thêm một cái gì đó nữa" Thêm nữa.."
Anh ta nhặt một lọn tóc của tôi lên, nhìn, rồi thả xuống. Ánh mắt đen hấp háy kiểu kẻ cả, nhìn tôi qua mặt gương đối diện" Nên biết tự chăm sóc mình một chút."
"Anh nói thế có ý gì, định nói tôi là loại con gái cẩu thả không biết chăm sóc bản thân à?" tôi lầm bầm, máu trong người lại chực sôi lên.
Vũ Minh Quân nhún vai, nhếch miệng cười nhạt" Tự biết là tốt."
!@*&$(*&$*&@)#(%*$(#*&!!!!!!!
"Một khi đã vào cuộc chơi, luôn luôn phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên, không được phép quên. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để bản thân mình đi xuống." Hoàng tử dỏm nhìn tôi, nói bằng vẻ nghiêm túc hiếm có.
Trong ánh mắt đen màu bão của anh ta có một thứ gì đó dậy lên, giống như nhớ lại một phần kí ức không mấy vui vẻ và có ảnh hướng rất lớn. Tôi mở to mắt, nhận ra cái vẻ mặt này vô cùng quen thuộc.
Như là đau khổ tận cùng.
Nhận ra là tôi đang nhìn chòng chọc, Vũ Minh Quân liền hèm một cái, nhìn qua chỗ khác."Sau này khi nào quen rồi, cô sẽ tự hiểu được. Còn bây giờ, tập trung vào chuyên môn."
Cái giọng nhừa nhựa lạnh lùng vừa dứt, hoàng tử dỏm đã quay vèo đi, bước thẳng ra ngoài phòng đợi.
Quái lạ.
-
-
Tôi nhìn vào mặt mình trong gương, mái tóc màu nâu sẫm được uốn xoăn nhè nhẹ thả xõa xuống quanh vai. Anh làm tóc vừa xịt một thứ dầu dưỡng gì đó và làm cho nó bóng lên và mềm ra, khác hẳn cái mái tóc lúc nào cũng trông có vẻ hơi xù của tôi.
Trông cũng không tệ.
Thật ra là tôi đang cố gắng không chấp nhận cái sự thật là nó hợp với mặt mình hơn kiểu tóc đỏ sẫm cũ.
Chưa kịp có đủ thời gian để ngưỡng mộ mái tóc mới thì Vũ Minh Quân đã xộc từ ngoài vào, giật tôi đứng dậy, lôi đi xềnh xệch."Xong rồi, đi thôi. Tôi không có cả ngày ở đây đâu!"
-
Tôi nhìn vào gương, vuốt lại tóc, hít vào một hơi. Cái áo cardigan hai màu có lẫn sợi nylon hơi lấp lóa trong ánh đèn trắng của phòng thay đồ, phủ tận ngang gối. Vừa nãy còn bị lôi qua mấy cửa hàng mĩ phẩm, bắt tôi ngồi im để một chị mặt bự phấn trang điểm cho. Thật ra là chẳng có gì ngoài son và mascara vì theo như chị ta nói thì mốt năm nay là mascara trơn, không vần eyeliner hay shadow.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Của Tay Chơi
RomanceTôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích. Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm...