CODE 28 LIKE A LADY
"Anh vừa nói gì cơ?" Tôi chớp mắt nhìn hoàng tử dỏm, cái gì mà thực hành???
"Tôi nghĩ là cô thừa hiểu những gì tôi vừa nói, Diệu Quỳnh"Một cánh tay của Vũ Minh Quân đã vòng qua vai tôi từ bao giờ, kéo tôi áp sát vào người anh ta chỉ trong vòng nửa giây. Đôi mắt nâu trong chuyển màu sẫm tro bão cùng khoé miệng đang nhếch lên cười kia đủ cho tôi biết cái điều mình đang nghĩ trong đầu kia không phải chuyện vớ vẩn.
Chỉ cần cái cần cổ cao nổi gân cơ đầy sexy kia gục xuống là mình sẽ đi đờiÔI TRỜI ƠI LÚC NÀY LÀ LÚC NÀO MÀ MÀY CÒN NGHĨ ĐƯỢC ĐẾN CHUYỆN CÁI CỔ CỦA ANH TA SEXY CHỨ HẢ DIỆU QUỲNH???!!!
Làm sao mà mọi chuyện đang bình thường thì anh ta lại lên cơn thích hành hạ con gái nhà lành như vậy chứ? Có phải thích làm gì thì làm đâu!!!
Tôi cần một kế hoạch. Để thoát ra khỏi việc này.
Khuôn mặt của Vũ Minh Quân, rất từ từ, tiến gần đến phía tôi. Nụ cười mỉm ban phước vẫn dán chặt trên mặt anh ta. Trong người tôi cùng lúc đó có cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu dậy lên.
Nghĩ đĩ Diệu Quỳnh, nghĩ đi!!!
Tôi cố ngửa cổ ra phía sau tựa đầu lên cánh tay của Vũ Minh Quân để tránh ra cái khuôn mặt kia. Chưa nhích được đến vài tí thì cánh tay của anh ta đã rời khỏi vai tôi, thay vào đó là bàn tay vừa to vừa cứng như đá đỡ ngay phía sau đầu tôi, giữ chặt không nhúc nhích được phân nào.
%#$%##^!!*^%***¥&¥)@#%>€$$@&/$€!@¥&¥&!!!!!!!
Thế này là làm thật rồi! Trời ơi chết mất, tại sao đúng cái lúc này mày lại không nghĩ ra được cái gì..
" Từ từ đã! Không được!"
Tay tôi đưa lên chặn ngang miệng Vũ Minh Quân cùng lúc trong đầu loé lên cái ý tưởng điên rồ là mình có thể cãi lí với anh ta được.Ánh mắt sẫm màu của Vũ Minh Quân liếc lên nhìn tôi, có thoáng nét ngạc nhiên.
"Tôi biết,..là tôi đã đồng ý làm và sẽ làm tới cùng. Nhưng tôi không muốn hôn anh." Trước khi để cho hoàng tử dỏm kịp phản ứng, tôi cần phải hành động trước.
Bàn tay của tôi vẫn chặn ngang miệng Vũ Minh Quân và anh ta chẳng có ý định làm gì cả. Nó khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi khá chắc là anh ta sẽ không thèm nghe tôi nói gì luôn và gạt ra.
Lời nói của mình có trọng lượng từ bao giờ không biết.
Vũ Minh Quân ném cho tôi một cái nhìn kiểu cô-nghĩ-xem-có-bao-nhiêu-người-muốn-hôn-đôi-môi-này-còn-không-được-mà-lại-chê-à nhưng vẫn không nói gì, ý chờ tôi đưa ra được cái lí do nào đó thuận tai.
"Ý tôi là dù sao tôi vẫn là con gái,.."- đôi mắt nâu nheo lại ý khinh cái lí do xàm đời cũ rích từ đời thuở nào. Khỉ gió, chưa nói hết câu đã thấy anh ta chẳng còn tí kiên nhẫn nào là không ổn.
"..tức là sẽ có nhiều cảm xúc hơn,.." Cố lên Diệu Quỳnh, hãy cầu trời là mấy thứ như này sẽ lọt được vào cái màng nhĩ tai kia. Hoặc câu giờ được thêm một lúc."Tôi biết là phải làm thì mới hiểu được nhưng nếu tôi và anh tiếp tục làm những chuyện vượt quá mức bình thường như này thì tôi không chắc là mình sẽ kiểm soát được cảm xúc của bản thân đâu.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Của Tay Chơi
RomanceTôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích. Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm...