CODE 37 DRINK RESPONSIBLY
Comment và Vote nếu thấy xứng đáng nhé xD!
"Này! Diệu Quỳnh, dậy đi! Ê!"
Có ai đấy đang cố ý vỗ vỗ vào mặt tôi. Đang ngủ mà.
"Ê! Diệu Quỳng, có nghe thấy anh nói gì không? Dậy đi!" tiếng thì thầm có vẻ mất kiễn nhẫn hơn, cùng với mức độ đau của mấy cái vỗ trên mặt tôi.
"Chết đi, để tôi ngủ." tôi lầm bầm, cựa mình, quay đầu sang phía khác để tránh kẻ khó chịu kia. Đời mình vẫn chưa đủ khổ hay sao.
Lập tức bàn tay của kẻ khó chịu tát vào má tôi một phát đau điếng. Tôi lập tức mở miệng, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì bàn tay kia lập tức chặn ngang miệng tôi, tiếng thì thầm bên tai đầy gắt gỏng.
"Con bé này, dậy hay muốn sa cơ lỡ vận cả đời đây?"
Tôi mở mắt, xung quanh lờ mờ tối, không thấy rõ cái gì với cái gì cả. Từ nhỏ tới lớn đã làm việc gì thất đức đến mất bị ma quỷ trêu ghẹo thế này?
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì lại có hai bàn tay nắm vai tôi kéo giật dậy.
"Dậy ngay, đến lúc hành động rồi."giọng thì thầm bên tai lại vang lên, ra vẻ cực kì hình sự và cấp bách.
"Ư.. hành động gì, để tôi ngủ đi.." trong lúc đầu óc vẫn quay cuồng, tôi lèo nhèo nói. Tất cả mọi thứ trong đầu tôi chỉ là cảm giác chếnh choáng vì bị dựng dậy bất chợt.
Lập tức tôi thấy mình bị lôi ra khỏi giường và đập bẹt xuống đất như một mớ giẻ lau nhà tả tơi. Không phải vì hai cánh tay kia cố tình mà là vì tôi chẳng còn có tí cảm giác nào về cơ thể mình nữa, cứ như cả người tôi là tảng bít tết không xương toàn thịt và mỡ nhẽo nhèo đầy mệt mỏi và cáu kỉnh.
"Nào dậy ngay, Vũ Minh Quân mà nghe thấy thì cả hai chúng ta đều chết đấy!"tiếng gầm gừ thì thầm tiếp tục phát bên tai tôi.
"Tôi đang ở đâu?" trong đầu tôi có thứ gì đó rất muốn khiến tôi có thể tỉnh táo vào lúc này nhưng cảm giác có thứ gì đó đang đập choang choang giữa đầu mình khiến tôi không tài nào suy nghĩ nổi cái gì nữa.
"Biệt thự nhà vườn của bạch mã hoàng tử. Tỉnh chưa?"giọng nói của ai đó lại vang lên.
"Haha, ai cơ? Bạch mã là con gì?" Vẫn tiếp tục có một phần não của tôi đang cố gắng tỉnh táo lại để điều khiển còn tất cả chỗ còn lại của cơ thể tôi đang hành động theo hướng chết tiệt nào đó tôi không biết nữa. Sự tỉnh táo nhỏ nhoi kia chỉ đủ để tôi có thể thấy được mình đang làm cái trò gì như thế này thôi.
"Vũ Minh Quân. Có hiểu gì không Diệu Quỳnh?" giọng nói kia lại vang lên, hai bàn tay xốc đứng tôi dậy khỏi mặt sàn, có cảm giác tê dại ở hai bàn chân.
"Đồ chơi hàng Mã, hahahaha.."tôi khúc khích cười, cái tên của người kia nghe kích thích một cách kì lạ.
"Be bé cái mồm thôi! Có nhìn thấy mấy ngón tay đây không?" một bàn tay đen sì giơ ra trước mặt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Của Tay Chơi
RomanceTôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích. Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm...