LAST CODE

7.8K 403 71
                                    

LAST CODE 39 IT'S A CONSPIRACY THAT I FELL IN LOVE WITH YOU

Bây giờ là 8h tối, và tôi đang đứng trước cửa nhà Vũ Minh Quân.

Tất cả mọi thứ tối đen mù mịt, yên ắng vắng lặng như cái nhà ma. Chẳng có vẻ gì là có buổi tiệc tùng điên rồ nào đang xảy ra ở đây cả. Cái quái gì thế này, không phải Tuấn Vinh nói đêm nay sẽ có party hay sao? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm giờ? Hay nhầm ngày?Hay là lại có cái âm mưu điên rồ nào ở đây?

Tôi rút điện thoại ra, lọc cọc bấm tin nhắn cho Tuấn Vinh. [Ê, sao cả nhà tối đen thế này?]

Nhắn xong tin tôi ngẩng đầu lên, bỗng dưng thấy đèn tầng 1 nhà Vũ Minh Quân bật sáng cái phừng qua cửa sổ nhà bếp. Vũ Minh Quân ở nhà! Chả lẽ bây giờ mới bắt đầu tiệc tùng? Nhạc nhẽo đâu sao không nghe thấy? Lần gần đây nhất tôi đi khám tai vẫn bình thường, chức năng hoạt động đầy đủ mà.

Tuấn Vinh vẫn chưa thèm nhắn tin trả lời.

Có tiếng lạch cạch từ trong nhà bếp Vũ Minh Quân phát ra, kiểu như cốc chén bát đũa gì đó. Trong một nửa giây điên cuồng dậy lên cùng cái sự tò mò ngớ ngẩn kia, tôi cúi xuống tháo đôi cao gót của mình ra, rón rén bước vào cái bụi cây phía bên phải mình, tới phía dưới cái cửa số trước nhà Vũ Minh Quân, đồng thời cũng là cửa sổ nhà bếp.

Không hiểu anh ta đang làm gì?

Tôi bám hai tay vào cạnh cửa sổ, thò đầu lên để ngó vào trong một cái. Cảm giác như sắp sửa đi ăn trộm vậy.

Vũ Minh Quân đang đứng trong bếp, cạnh bàn cà phê, tay đang từ từ rót một lon tonic vào một cái ly thủy tinh cao đã có sẵn thứ nước gì đó màu nâu hổ phách trông như whiskey. Hoàng tử dỏm mặc một cái áo sơ mi kẻ xanh cổ trắng đã cài gần hết cúc trừ hai cái đầu tiên (tôi biết, anh ta cần phải sexy ở tất cả mọi nơi như vậy đấy), tóc nâu bù xù như vừa tắm xong, mặt đăm chiêu kiểu gì gì đó.

Tôi khoanh hai tay trên bệ cửa sổ, hơi nghiêng đầu. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được nhìn anh ta như vậy, kể từ hôm tuyệt giao. Hôm qua không tính vì tôi còn chẳng nhớ tí gì.

Vũ Minh Quân đột nhiên quay ra nhìn cửa sổ. Tức là về phía tôi.

ẦU SHIET!!!

Tôi giật bắn lên, ngồi thụp xuống phía dưới cái cửa sổ và tạo ra một thứ âm thanh sột soạt nghe rõ to. TRỜI ƠI DIỆU QUỲNH, MÀY ĐÃ LÀM GÌ??? Trong lúc chưa kịp hoàn hồn thì giọng của Vũ Minh Quân vang lên làm tôi thót tim thêm lần nữa.

"Ai đấy?" tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt tới gần cái cửa sổ.

Đệch.

Cánh cửa sổ phía trên đầu tôi kêu lạch cạch vài tiếng trước khi mở ra. Chết tiệt. Tôi đưa cả hai tay lên bịt miệng mình lại, cố gắng thu mình ngồi im phía dưới cái bệ cửa sổ, nín thở chờ đợi. Bệ cửa sổ nhà Vũ Minh Quân hơi chìa ra ngoài, thế nên nếu nín thở bất động thì tôi(may ra) có thể trốn được. Đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi!!!Anh ta mà phát hiện ra mày ở đây thì mày sẽ làm gì hả Quỳnh? Không có gì để nói cả trời ơi!

"Hừm.."

Mất một lúc, chắc chỉ cỡ 5-10 giây nhưng tôi thề với trời đất, đấy là 10 giây dài và khủng khiếp nhất lịch sử cuộc đời Diệu Quỳnh này, tiếng bước dép loẹt xoẹt đi xa dần, rồi đèn phòng bếp tắt cải phụt cùng lúc tiếng cửa đóng cái sầm vang lên.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ