CODE 31.5 A LITTLE BIT TO ITNhìn lên trên một tí nào, đây là CODE 31.5 nhé! CODE 32 sẽ là giọng của Quân :P
[Đã gặp được ai tiềm năng chưa, tập sự? :v ] điện thoại tôi rung rè một phát giật cả mình. Tin nhắn từ Vũ Minh Quân.
Đang giờ học mà anh ta cũng rảnh rỗi ghê.
[Tin hay không tùy anh, nhưng gặp rồi ;P] tôi thập thò cái điện thoại dưới ngăn bàn, đáp trả hoàng tử dỏm, trong lòng có tí hãnh diện. Ý tôi là nhìn Dương Kurihara đi, anh ta cón đẹp trai hơn cả Vũ Minh Quân ấy chứ.
Vũ Minh Quân lập tức gõ đáp trả lại, vì cái bong bóng hội thoại đã lại hiện lên. Tốt nhất là hãy công nhận đi, ấy là Diệu Quỳnh này cũng đâu có tệ đến thế HÁ HÁ HÁ!!!
[Ghê nhỉ, kéo váy quá đầu gối thêm bao nhiêu phân thế? :) ]
Kéo^^%&*&#$!(&%$%##%&*$(&*()%^ nhà anh thì có!!!
Phải cố lắm tôi mới không vung tay lẳng cái điện thoại vào tường ngay lúc đó. Tôi không thể tin nổi, tôi vẫn không thể tin nổi tại sao trên đời này lại có một kẻ tàn tệ như Vũ Minh Quân.
[Anh nghĩ là tôi cần phải làm thế hay sao?] cố nén cục tức xuống, tôi nhắn lại.
Vẫn không có thêm được tí tôn trọng nào cho người răm rắp nghe lời mình suốt chừng ấy thời gian hay sao chứ? Đúng là khốn nạn mà.
[Tôi không quan tâm, đừng quên những thứ tôi dặn. Bye.]
Tôi đặt cạch cái điện thoại xuống bàn, bực không thể nào chịu được. Tôi chỉ muốn lao ngay ra khỏi cái lớp này và đi kiếm cớ gây sự với ai đó, ai cũng được, không thì phải chạy thẳng ngay đến chỗ Vũ Minh Quân để bóp cổ anh ta cho hả giận. Hão huyền cũng được, nhất định phải l..
"Sao thế?" giọng Kurihara bên cạnh vang lên làm tôi tí thì giật mình nhảy dựng lên. Quên béng mất là anh ta đang ngồi cạnh mình.
Tôi vội vàng nhoẻn miệng cười trừ "À không, không có gì đâu. Tôi có chuyện bực mình chút thôi."
Kurihara nhìn tôi, mắt nâu hấp háy ra điều hiểu chuyện"Cãi nhau với bạn trai hả?"
Gằn như ngay lập tức tôi bật lại"Hả? Không, tôi làm gì có bạn trai.."
Đâu ra cái giả thiết thần thánh vậy trời, tôi mà có bạn trai thì giờ đã chẳng ở đây cố gắng không cư xử như một đứa vụng về không biết điều và không phải chịu đựng cái thằng cha nhiều tiền nhưng vừa khốn nạn vừa khinh đời kia rồi. Câu nói của anh ta như vừa đâm cho tôi một phát ngay giữa tâm can vậy, ối cái cuộc đời buồn chán của mình...
"Vậy à?"
Hai bên khóe miệng Kurihara khi cười nhếch lên cong cong trông giống hệt miệng mèo, trông cực kỳ hút hồn. Ý tôi là nếu dùng ''đáng yêu'' hay ''quyến rũ'' thì cũng chẳng sai luôn. Người như anh ta mà độc thân chắc tôi thành đá từ lâu rồi.
Tôi cúi xuống quyển vở trắng tinh của mình, bắt đầu viết lăng nhăng bậy bạ để tránh không nhìn chăm chăm Kurihara quá lâu. Ông bà ông vải ơi, anh chàng này từ nơi thánh địa nào hạ cố đến đây thế này? Cứ như Diệu Quỳnh lần đầu biết đến cảm giác thần tượng là gì vậy, aaaaaahhhhh~
![](https://img.wattpad.com/cover/3387782-288-k543906.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Của Tay Chơi
RomanceTôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích. Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm...