CODE 21 MR. FEEL NOTHING - Mr. "KHÔNG CẢM XÚC"
Comment, Vote và Share cho những người bạn của bạn nếu thấy nó xứng đáng ủng hộ và được nhiều người biết đến hơn nữa.
Thêm một hơi thở dốc vào thật mạnh nữa. Và cơ thể của Vũ Minh Quân bắt đầu thả lỏng ra.
Chuyện này rõ ràng là đang đi đúng hướng tôi muốn. Thấy gì không hả, Vũ Minh Quân, tôi không phải là đứa vô dụng không biết cảm nhận cái quái gì như anh đã nói. Thấy chưa hả???
Người tôi nóng dần lên, có một thứ gì đó bên trong đang gầm lên vì thỏa mãn, như thể tôi có thể phồng lên và phát nổ ngay lập tức trong mãn nguyện. Bây giờ chỉ cần thêm một lời chấp nhận của anh ta là đã sai về tôi, là cuộc tập huấn điên rồ này sẽ thay đổi. Và hoàng tử dỏm sẽ không còn có một cái cớ nào để mà bắt bẻ tôi nữa.
Tôi lại cúi xuống cổ Vũ Minh Quân, thì thầm vào bên tai anh ta, cố bắt chước cái giọng thỏa mãn khinh khỉnh của anh ta mỗi lần nói với tôi. "Bây giờ thì sao hả?"
"Diệu..Quỳnh..." hoàng tử dỏm nói đứt đoạn, bằng cái giọng trầm trầm đầy khó hiểu.
Nào, mau van xin tôi thả tay ra đi.
"Hả? Tôi chẳng nghe thấy anh nói gì hết." tôi tiếp tục thì thầm một cách tự đắc. 1-0 rồi.
Vũ Minh Quân chép miệng một cái, "...cho cô 5 giây trước khi tôi lùi vài bước và nghiến bẹp người cô vào bức tường phía sau, tự bỏ tay và tụt xuống đi."
Bùm.
Nói một lèo, không va vấp, không líu lưỡi và lại còn bằng cái giọng lạnh lùng như thể anh ta không hề hấn gì cả.
"Thế quái nào..."tôi lập tức đờ người lại, miệng buột ra nói không kiểm soát.
"1,2,3..." và Vũ Minh Quân bắt đầu đếm.
Tôi vội vàng nhảy xuống khỏi người hoàng tử dỏm với tốc độ nhanh nhất có thể và suýt thì trượt xoạc ngang ra trên mặt sàn gỗ trơn tuồn tuột phía dưới.
"Anh là cái quái gì vậy? Không cảm thấy một tí tẹo gì hay sao?" tôi lẩm bẩm trong lúc Vũ Minh Quân quay lại, nhìn tôi bằng nửa con mắt, thở hắt ra một cái đầy chán chường.
"Cái cô vừa làm không phải là quyến rũ, mà là tra tấn, người ĐẸP ạ." Hoàng tử dỏm nhìn xuống tôi, lắc đầu chậc lưỡi chán nản kiểu ông già.
Cái gì mà tra tấn hả? Có xúc phạm thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!
"Cái gì mà tra tấn?" tôi gườm gườm nhìn hoàng tử dỏm, nếu không có lí do xứng đáng, tôi sẽ bắt anh ta phải rút lại câu vừa rồi. Có phải muốn nói gì thì nói là được đâu chứ!
Vũ Minh Quân hất hất đám tóc mái loăn xoăn, từ từ tiến đến gần tôi "Thứ nhất,..là cái này"
Anh ta cầm cổ tay của tôi giơ lên, nhìn rồi lại nói tiếp"...da tay cô quá khô, lúc sờ vào ráp xì như giẻ rửa bát. lại còn cắn móng tay nham nhở thế này chẳng khác gì cào vào da người ta chứ sờ soạng vuốt ve gì."
Từng lời của Vũ Minh Quân tuôn ra làm tôi cứng đờ cả người lại. Tôi liếc nhìn bàn tay của mình, đúng là tôi có tật hay cắn móng tay thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật Của Tay Chơi
RomanceTôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích. Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm...