CODE 10

7.3K 289 22
                                    

CODE 10 “YES, BEAUTY IS EVERYWHERE. TOO BAD I DON’T SEE IT IN YOUR SOUL”

“CÁI ĐẸP CÓ Ở MỌI NƠI. MỖI TỘI TÔI CHẲNG THẤY NÓ TRONG TÂM HỒN ANH.”

********!

Mắt mình phải lọt tròng rơi tọt ra ngoài rồi ấy chứ! Anh ta làm cái quái gì trong cái bộ dạng kia cơ chứ!!!

Vũ Minh Quân vô cùng tự nhiên đứng tựa vào cánh cửa gỗ to đùng của nhà anh ta, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lửng. Thật sự thì hôm nay có nóng tới thế đâu, muốn làm hàng chắc.

Ý tôi là bo-đì của anh ta trông cũng được. Và tôi đang cố không nhìn nó chằm chằm. Francisco Lachowski đẹp trai hơn, Francisco của mình chắc chắc phải hơn cái thằng cha giả tạo kia, Francisco…Mình bị cái quái gì thế không biết!

“Thích cái cô đang nhìn không, Diệu Quỳnh?”giọng nói phát ra ngay sát làm tôi giật mình nhìn lên.

Cái mặt đẹp trai gợi đòn của Vũ Minh Quân đã cúi sát mặt tôi từ lúc nào, miệng nhếch lên cười đầy đểu giả. Mũi tôi ngửi thấy một mùi thơm gì đó cực kỳ..,ực…Lập tức tôi thấy mặt mình nóng dần lên. Chuyện gì đang xảy ra với mình chứ???

“Thích cái gì! Anh bị điên à?”

Anh ta tiếp tục đeo cái nụ cười tởm lợm kia, nói đầy thỏa mãn“Vậy à?”

Không được, gần quá! Ai mà biết được cái thằng cha này định làm cái gì! Phải cẩn thận, cẩn thận là trên hết!

“Anh có thoát y ra đây tôi cũng chả thèm đâu! Đồ khùng!” tôi quay đi, xăm xăm bước vào bên trong nhà, chẳng cần biết có ai ở bên trong hay không.

Vào tuốt bên trong rồi tôi mới nhận ra cái sự thật kia và dừng phắt lại, đứng im một chỗ ngó nghiêng khắp nơi. Nhỡ trong nhà có người thì sao? Chưa làm gì có khi đã bị gắn mác thô lỗ mất!

Tiếng nói của Vũ Minh Quân vang lên ngay phía sau đầu làm tôi giật mình.

”Cô đang đứng chắn đường tôi đấy!” Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ta trên tóc mình. Chân tôi ríu rít bước sang bên như thể được lập trình sẵn để tuân theo mệnh lệnh của Vũ Minh Quân.

Mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại và nhận ra vài thứ đáng ngờ. Rõ ràng là cái phòng khách rộng thênh thang như này, làm sao mà tôi chắn đường anh ta được chứ! Hẳn là anh ta cố tình chứ bất tiện cái gì!

Nếu không vì cái môn Toán chết tiệt tôi đã chả phải tới cái hang cọp này để hại đời mình rồi. Mà làm sao anh ta có thể là sinh viên xuất sắc được chứ? Có phải siêu nhân đâu, tại sao trên đời cứ phải có người có được tất cả và có người chẳng có cái cóc gì chứ? Bất công quá đấy ông trời ơi!

Mà cái tay điên khùng kia cố tình làm thế để làm gì? Định trêu đùa nhau cho đã hay sao? Không được! Phải cẩn thận hết mức!!! Vì môn Toán, mày phải đạt điểm cao và cút khỏi đây mãi mãi. Một lần là quá đủ!

-

-

“Sai rồi, làm lại!” Vũ Minh Quân nói nhạt, quẳng vở của tôi xuống bàn như ném đi thứ gì bẩn lắm.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ