CODE 36

3.2K 250 7
                                    

CODE 36 KHÔNG HOÃN CÁI SỰ SUNG SƯỚNG LẠI ĐƯỢC ĐÂU

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 8h30, bên ngoài nắng sáng chói. Nhìn sang bên cạnh, mớ tóc nâu xoăn xõa dài trên cái gối trắng bên cạnh tôi hơi cựa nhẹ.

Chống tay xuống đệm giường, tôi hơi nhỏm dậy, cảm giác rã rời lan khắp người. Tôi sẽ cần rất nhiều cà phê để qua được cái buổi sáng này.

-

Tuấn Vinh đang nằm duỗi thẳng người trên cái ghế dài, mắt ngó trần áp mái nhà tôi vẻ trầm ngâm đầy sĩ diện. Kể cũng lạ, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà chưa lần nào tôi thức dậy trước nó. Có khi nào thằng bỏ mẹ không bao giờ ngủ không? Thảo nào mắt nó lúc nào cũng lờ đờ như người chết vậy.

"Dậy lâu chưa?" Tôi đứng tựa cửa, nhìn nó.

Đôi mắt lờ đờ đảo qua nhìn tôi. "Đêm qua vui không?"

Giọng thằng bỏ mẹ có gì đó như đang cố tình châm chọc. Sao cái mẹ gì trên đời nó cũng biết vậy? Nếu như nó không ngủ tức là đứng theo dõi tôi cả đêm qua à? Cái ý nghĩ bạn mình tâm thần tới mức đó khiến tôi hơi gai người.

"Mày hỏi làm gì? Không phải cô ta là do mày đưa đến hay sao?" tôi lầm bầm, khó chịu.

"Tao không hiểu mày đang sợ cái ** gì, Quân ạ." Thằng của nợ chống tay ngồi dậy, co duỗi mấy ngón chân của nó.

Lại được dịp xỏ xiên nhau. "Việc gì tao phải sợ?"

Thật ra tôi cũng không biết là mình có đang sợ hay không nữa. Hiện tại đầu tôi trống rỗng, không có gì cả. Hoặc là quá chật, chật đến mức cái đầu mình đang cố gắng điều hòa tất cả cùng một lúc đầy tính tự động máy móc, không dành ra được chút ít nào để đặc biệt tập trung vào một thứ. Tôi thích khả năng đầu tiên hơn.

"Thế rồi sao?" Bùi Tuấn Vinh nhún vai đầy thờ ơ. Không châm chọc nữa à?

"Tại sao tao cứ liên tục phải nói lại cái chuyện này với mày?" tôi thở dài, nhìn Tuấn Vinh.

Thằng khỉ gió cũng im lặng nhìn lại tôi, mất một lúc, nó mới nói.

"Tao không biết mày đang cố thuyết phục bản thân vì thứ đạo đức gì khi không đồng ý đi theo cảm xúc của mình, nhưng tao có thể đảm bảo thứ mày đang nghĩ trong đầu có thể sẽ là một trong những quyết định tồi tệ nhất của mày. Tao cũng không biết mày đang nghĩ là mày không xứng đáng hay thật ra mày đang mong chờ một thứ hoàn hảo tuyệt vời không tì vết nào đấy, hoặc có thể mày đang sợ sẽ sai lầm vì vội vàng hay gì gì nữa..." Một tay nó với đôi tất vo viên vứt dưới sàn, bắt đầu đi vào chân.

"Nghĩ đơn giản đi, ấy là không thể trì hoãn cái sự sung sướng lại được đâu. Sau này mày sẽ hối hận."Bùi Tuấn Vinh đã đi xong tất và xọc chân vào đôi giày buộc dây cẩu thả của nó, đứng lên vươn người một cái.

"Thằng kia dậy chưa?"

"Không biết." tôi đứng im tại chỗ, mắt nhìn xuống cái sàn gỗ bụi mờ phía góc căn phòng áp mái.

Tiếng lạch cạch nhỏ dần cho tôi biết là thằng khỉ gió đã đi xuống cầu thang. Chân tôi tự động bước về phía phòng mình thật nhẹ nhàng.

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ