CODE 33

3.1K 256 26
                                    

CODE 33 SO THAT EXPLAINS THE CAPE SHIT

Tôi ngồi xuống cái ghế bành đối diện Vũ Minh Quân. Mắt hoàng tử dỏm cứ chăm chăm nhìn thẳng vào tôi từ lúc tôi bước chân vào cái căn biệt thự to đùng phải gió của nhà anh ta. Không hiểu có chuyện gì mà trông như bị đi táo lâu ngày không khỏi vậy.

"Rồi, bắt đầu từ thông tin cơ bản." Hoàng tử dỏm đưa hai bàn tay lên bắt chéo nhau trước cằm, nói nhẹ như gió thoảng.

Tôi vẹo đầu qua một bên nhìn bộ dạng Vũ Minh Quân"Thông tin cơ bản gì?" 

Làm như đây là lấy lời khai nhân chứng vậy.

Hoàng tử dỏm thở dài một cái làm bộ chán mớ đời"Tên, tuổi và những thứ cô tìm hiểu được về đối tượng." 

"Anh ấy tên là Dương, Dương Kurihara. 22 tuổi, năm 4." tôi nói xòe xòe như cái máy trả lời tự động. 

"Dương Cu gì cơ?" Vũ Minh Quân làm vẻ mặt khó hiểu.

Tôi suýt thì cười ré lên nhưng kịp nén lại, hèm một cái rõ to mới nói"Ku-rihara."

Anh ta ngó lại tôi đầy vẻ ngờ vực, vẫn có vẻ không tin được lời tôi nói"Tên thật hay lại biệt danh giới trẻ?"

Tin tôi đi, tôi cũng thế thôi Vũ Minh Quân. "Anh ta là con lai Việt-Nhật."

Trong một phần một tỉ giây, tôi thấy mặt hoàng tử dỏm chuyển sang vẻ ngạc nhiên hiếm thấy trước khi anh ta đưa tay lên cằm, ngón trỏ gõ nhẹ nhẹ lần da cạo không nhẵn bắt đầu lấm chấm đen.

"À, vậy là nó giải thích cái áo choàng (siêu nhân).."vế sau anh ta nói gì đó như tự lẩm bẩm một mình.

"Hở, anh vừa nói gì cơ?" tôi không tài nào luận được cái áo choàng gì gì. Bộ con lai và áo choàng có liên quan gì đến nhau chăng?

"À, thời trang mặc đồ lòng thòng của Nhật, hẳn là cô chưa biết." Vũ Minh Quân ngồi trở lại ghế, cầm con iPhone của anh ta lên, vừa gõ lạch cạch vừa nói.

Nói xong anh ta giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi, màn hình hiện cửa sổ tìm kiếm ra một loạt ảnh các anh chàng tóc tỉa lòe xòe mặc quần suông, áo thân dài rồi kimono cardigan dài lòng thòng, lại tròng thêm cả cái khăn quàng cũng dài lượt thượt không kém. 

Không phải nó không đẹp, họa tiết các thứ tiết kế kiểu thời trang đường phố trông cũng rất hiện đại, mỗi tội nó hơi 'cái bang' quá.

"Ầu.." đúng là tôi không biết kiểu thời trang này, đem về Việt Nam mà mặc mùa hè mà không ngốt người thì cũng chết vì lùng thùng. Có khi đang lao xe vun vút ngoài đường thì vạt áo với khăn choàng bị cuốn xừ vào bánh xe xem có khổ đời không...

Đang tự mua vui cho bản thân thì tôi nhận ra Vũ Minh Quân đang ngó mình như đứa bị thần kinh lâu năm khó đào tạo. Miệng của anh ta hơi bĩu lại vẻ dợn dợn.

"Sao chứ? Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình chứ!" đáng lẽ phải cận thận trước cái kẻ thích đi đánh giá người khác như anh ta.

Vũ Minh Quân liếc tôi, đáp lạnh nhạt "Đừng có làm thế trước mặt Việt-Nhật, kẻo anh ta chạy mất dép đấy.

Nhắc tôi nhớ lại tại sao mình lại đi vâng lời cái kẻ độc mồm độc miệng này đi!!!

Luật Của Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ