Trong chốc lát, Lâm Tiểu Ngọc liền bưng vào một ly cà phê đen và bánh ngọt có vẻ ngoài đặc biệt tinh xảo đẹp mắt đi về phía phòng làm việc, những nữ nhân viên trên đường đều bày tỏ hâm mộ với cô, họ cũng rất muốn tự mình nấu ăn cho Tổng giám đốc.Người trong công ty đều biết tổng giám đốc anh tuấn tiêu sái quả thật chính là tác phẩm hài lòng của tạo hóa, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt, mặc dù anh rất lạnh lùng cũng có rất nhiều người bị sự lạnh lùng của anh làm cho không dám đến gần, nhưng không vì vậy mà sự yêu thích của nữ nhân dành cho anh ít đi, vẫn có rất nhiều người muốn đến bên cạnh anh để một bước thành Phượng Hoàng.
Lâm Tiểu Ngọc cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng cô lúc này cảm thấy rất hả hê, đã nói là gần quan là sẽ được hưởng bổng lộc, chỉ cần có cô ở đây thì những người kia căn bản không thể đến gần Tổng giám đốc được.
Cốc cốc cốc. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lâm Tiểu Ngọc dùng một tay cầm đĩa, một tay khác gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc. Nhìn phần ăn trong tay cô từ từ toát ra mùi thơm, cô hài lòng mỉm cười, lại nói muốn bắt được trái tim của một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của người đàn ông đó, những thứ này đều là phần ăn cô tự làm ở trong phòng bếp nhỏ của công ty, cô chắc chắn anh nhất định sẽ thích.
"Mời vào!" trong chốc lát giọng nam băng lãnh làm cô mê mẩn liền vang lên.
Lâm Tiểu Ngọc mừng rỡ cầm đĩa đi vào trong phòng làm việc, người đàn ông coi công việc như mạng quả nhiên còn vùi đầu làm việc, không bởi vì chưa ăn bữa ăn sáng mà dừng làm việc, anh không quan tâm thân thể của mình sao? Cô lắc đầu một cái bất đắc dĩ nghĩ thầm.
Giờ phút này giống như có một vòng ánh sáng nhàn nhạt vây quanh anh, khiến cả người anh tản ra không khí làm người ta không dám đến gần làm người ta mê muội giống như thần, khiến cho Lâm Tiểu Ngọc mê mẩn nhìn bóng dáng của anh.
Rất lâu sau Tiêu Chiến không nghe người tới trả lời, anh vừa làm việc vừa hỏi: " Có chuyện gì không?"
"Dạ, Tổng giám đốc, bữa ăn sáng của anh." Lâm Tiểu Ngọc vội vàng phục hồi tinh thần lại cung kính nói, không hiểu sao gần đây cô luôn nhìn ăn một cách mê mẩn, nếu như cô không cẩn thận bị anh phát hiện cô nhìn anh bằng ánh mắt ái mộ thì anh nhất định sẽ không do dự mà đuổi việc cô, cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, không nhìn thấy anh thì cô sẽ cảm thấy hít thở không thông.
"Để ở trên khay trà là được." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, từ khi Lâm Tiểu Ngọc đi vào phòng làm việc, anh vẫn chưa liếc nhìn cô một cái, vẫn vùi đầu làm việc, đối với anh mà nói trên thế giới này người có thể làm cho anh mê muội chỉ có thể là tiểu bảo bối của anh thôi, sau đó chính là công việc, ngoài ta không có thể có chuyện gì làm cho anh cảm thấy hứng thú.
"Vâng." Lâm Tiểu Ngọc để đĩa xuống sau đó đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến đang vùi đầu làm việc.
Rất lâu sau, Tiêu Chiến không nghe được bất kỳ thanh âm rời đi nào, lúc này anh mới ngẩng đầu lên cất giọng nói lạnh như băng hỏi: "Cô còn có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...