Chương 87.

312 24 6
                                    


"A!" Vương Nhất Bác mở to hai mắt, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, trong lòng thoáng qua ý cười, quả nhiên cậu hiểu anh nhất, cũng biết anh không nỡ mắng cậu. Cho dù lúc đó cậu có thể tìm người giúp việc lấy quần áo nhưng bởi lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cậu không thèm để ý những thứ bên ngoài này, dù sao cậu đã che kín cơ thể không còn kẽ hở rồi.

"Em đó, em nói anh phải làm gì với em đây. Lần nào cũng nói 'a', kết quả chỉ cần xoay người một cái đã quên không còn một mống. Lần sau còn như vậy, anh sẽ tức giận giết chết em, cho dù là người của anh thì cũng giết." Tiêu Chiến cưng chiều khẽ nhéo cái mũi bạch ngọc của cậu, bá đạo nói, trong mắt chứa ghen tuông không chút nào che giấu, cậu là của anh, bất kỳ ai mơ tưởng thấy phong tình của cậu đều đáng chết.

Rõ ràng là một người đàn ông lãnh khốc, giờ phút này tràn đầy nhu tình càng làm tăng thêm sức quyến rũ. Nếu phụ nữ khác nhìn thấy bộ dáng này của anh, chỉ sợ sẽ bất chấp tất cả nhào lên. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác cực kỳ tự hào.

" Không nói ' A ', vậy phải nói gì?" Hai tay Vương Nhất Bác ôm cổ anh, khuôn mặt tuyệt sắc trắng nõn lại gần khuôn mặt anh tuấn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm đóng mở càng thêm kiều mị. Là một người đàn ông đều bị bộ dáng yêu tinh này câu đi hồn phách, huống chi còn là người yêu cậu sâu đậm như Tiêu Chiến. Giờ phút này linh hồn anh đã sớm phiêu đãng trên chín tầng mây, cho dù tức giận lớn đến mức nào, giờ phút này chỉ sợ đã tiêu tán "vô tung vô ảnh" (mất tung mất tích).

"Em đó, miệng lưỡi sắc bén, em nói anh phải làm sao?" Tiêu Chiến than nhẹ một tiếng, cưng chiều ôm cậu trong ngực, chỉ hận không thể đem cậu khảm vào trong bụng. Giọng nói hàm chứa bất đắc dĩ nhàn nhạt, không phải anh yêu tất cả của cậu sao? Nếu có một ngày cậu không còn giống trẻ con, còn là một Vương Nhất Bác phản nghịch thì sao? Biết đâu lúc đó anh càng phiền não hơn.

"Ha ha! Miệng lưỡi sắc bén không tốt sao? Bộ dáng như vậy sẽ không bị người khác khi dễ." Vương Nhất Bác cười hì hì nhìn người đàn ông yêu cậu. Nếu không cũng sẽ không cho phép cậu như vậy, hơn nữa còn lo lắng cậu buồn, đúng là đáng yêu chết mất. Thật ra không phải cậu không cảm nhận được tình yêu của anh, chỉ là anh đã tự động đem ý tứ của những phụ nữ thích anh quăng mất, cậu lại không đi làm, nên tình cảm đối đãi với người khác cũng mơ hồ.

"Được, thật tốt." Tiêu Chiến giận quá hóa cười, hơi thở trên người trở nên tà mị, khiến Vương Nhất Bác trầm mê. Đợi khi cậu phục hồi tinh thần, môi anh đã gần kề, loại hơi thở quen thuộc này bao lấy cậu, làm cậu sinh ra một loại mê luyến, còn có cảm giác an toàn. --

"Anh --" cậu hé mở môi anh đào, vừa định nói, đã thấy anh cúi người xuống. . . .

Bờ môi khêu gợi ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng mút thỏa thích, giống như dùng phương thức này lấy được nhiều mật ngọt hơn, bàn tay to ấm áp theo thói quen ôm eo cậu.

Nụ hôn này không giống lúc nãy, so với sự tràn ngập lửa giận nồng đậm, nụ hôn này rất dịu dàng, môi mỏng cương nghị như chuồn chuồn lướt nước rơi trên môi cậu, hơi ngứa một chút, cũng khiến cậu khát vọng lấy được nhiều hơn, môi anh dần dần dời xuống. . . . . .

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ