Trong sáng ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ khu thương mại chiếu xuống, thân thể Vương Nhất Bác giống như khoác lên một tầng sáng hư ảo, xinh đẹp làm người ta không muốn rời ánh mắt. Mỹ nhân xinh đẹp vốn đã làm người chăm chú, huống chi là thiếu niên tuyệt mỹ như vậy, tự nhiên khiến người mua đồ không ngừng quay đầu lại nhìn.Trong mắt Lục Bằng có tán thưởng và kinh ngạc, đột nhiên phát hiện lúc này đi dạo phố không phải là quyết định sai lầm. Dựa vào câu nói kia của cậu, có thể biết tính tình đối phương không phải ái mộ hư vinh, hơn nữa kiến thức tuyệt đối chuyên nghiệp. Trong lúc bất chợt hắn có cảm giác như tìm được tri kỷ, chẳng qua khi liếc mắt thấy bụng nhô ra của cậu, khóe miệng vừa giương nhẹ liền cứng lại. Thì ra mỹ nhân có chủ rồi, hắn đã đến chậm một bước.
Cô gái kiều mị vốn đang mừng rỡ nhất thời khó chịu, nhưng trên mặt có chút muốn gây sự nói: "Không ăn được nho thì nói nho chua. Không có điều kiện thì đừng ghen tỵ." .
"Này —— cô nói cái gì? Vừa rồi cô đụng vào thiếu phu nhân chúng tôi đã không xin lỗi, bây giờ còn bới móc." Một cô hầu gái bảo vệ Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được tức giận, dứt tiếng chất vấn. Cô ta thật quá mức, thiếu phu nhân cao cao tại thượng tới nay đều được mọi người tôn kính, chưa từng có người dám vô lễ như vậy. Nói đến điều này cô lại cảm thấy hỏa khí lớn hơn, may mà thiếu phu nhân ko sao, nếu không cô là người đầu tiên không buông tha cô ta. Nhìn thần sắc cô ta kiêu ngạo đến mức muốn đánh. Nếu không phải sợ gây phiền phức cho thiếu phu nhân, cô đã sớm làm như vậy, thiếu phu nhân bỏ qua không có nghĩa họ dễ nói chuyện.
Nhìn chung quanh này trách cứ chỉ chỉ chõ chõ, cô gái kiều mị phát hoả, nhất thời mắng: "Cô. . . . . . cô nói bậy bạ gì đó? Tôi làm sao biết cậu ta đang mang thai? Sợ bị người đụng trúng thì đừng ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội vớt chút dầu nước?", dứt lời sau khinh thường quét mắt toàn thân Vương Nhất Bác một cái.
"Cô. . . . . . Đừng tưởng chỉ cô mới có tiền, thiếu phu nhân chúng tôi là. . . . . ." Cô hầu gái đang muốn nói ‘Thiếu phu nhân chúng tôi là thiếu phu nhân của Tổng giám đốc tập đoàn Thần Thoại, tiền của thiếu phu nhân có thể đập chết cả nhà cô’, nhưng bên tai vang lên tiếng ngăn nhàn nhạt của Vương Nhất Bác, cô chỉ đành bất đắc dĩ bĩu môi, vô tội cúi đầu.
"Tâm Lam!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, sau đó lôi kéo tay áo Thủy Tâm xoay người từ từ đi về phía trước. Cậu chỉ muốn dạo phố như người bình thường, không muốn người khác biết thân phận thật của mình, huống chi những người đó cũng không tin cậu là vợ Tổng giám đốc tài phiệt ‘Tập đoàn Thần Thoại ’, đệ nhất thiếu phu nhân nói ra chỉ khiến người ta chất vấn, không nói tốt hơn.
"Hừ. . . . . . Nhưng cái gì? Là tình nhân đại gia? Xem ra cũng giống, bây giờ tiểu tam ngày càng nắm quyền a." Cô gái kiều mị khinh thường châm chọc, lời này vừa ác độc lại khinh miệt làm người ta không dám khen tặng.
Nghe vậy Thủy Tâm cũng nhịn không được, Thủy Tâm dù sao cũng là một sát thủ, tâm địa còn rất đơn thuần, lời nói thô tục cũng chưa nghe qua, huống chi là nói, nghe xong ngôn ngữ ác độc của cô gái kiều mị, lập tức giận đến đỏ mặt nói: "Ngươi. . . . . . . Ngươi. . . . . . . ." .
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...