Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa, ngoài trời đã gần tối, cậu nhíu mày nhìn bố trí chung quanh căn phòng, phát hiện nơi này không phải nhà mình, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, từ tối hôm qua bị Tiêu Chiến ôm tới nơi này, cậu vẫn ở trong giai đoạn mơ mơ màng màng, bị người khác ăn rồi lại ăn, căn bản là không kịp tỉnh táo lại, nhưng đây là đâu? Xem từ bố cục căn phòng, tuyệt đối không kém hơn phòng ở nhà cậu.
Cậu vuốt vuốt mái tóc rối loạn lại rồi vươn vươn cơ thể đau nhức không dứt, từ từ đứng dậy xuống giường, nhìn thấy da thịt mình phơi bày bên ngoài thì vội vàng chui vào chăn của mình, tầm mắt bắt đầu tìm kiếm trang phục màu đen mình mặc tối hôm qua, tròng mắt không cẩn thận chạm đến một đống vải đen bị vứt trên đất, trí nhớ về tối hôm qua của cậu trở về trong nháy mắt, đây không phải do chồng yêu của cậu xé rách tối qua sao? Kiểu này thì đã thành phế thải rồi.
Nhất thời cậu giống như bong bóng xì hơi, vô lực ngồi ở trên giường, cậu đã sớm nói đừng gấp gáp xé rách đồ của cậu, người đàn ông này lại không nghe cậu nói, xem đi! Trang phục đẹp như vậy lại bị xé rách, con ngươi đen của Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn tới nhìn lui chung quanh, xem có tìm được trang phục khác để mặc tạm không, nếu không cậu sẽ phải ở suốt trên giường rồi.
Cậu khoác chăn nhìn tới nhìn lui ở trong phòng, rốt cuộc nhìn thấy một cái áo choàng tắm lớn ở kế giường, áo choàng tắm của nam? Vậy có lẽ là của chồng yêu của cậu, cậu bất chấp tất cả, nhanh chóng khoác áo choàng tắm lớn lên người, nhẹ nhàng đi xuống giường, đi ra ngoài phòng, ở trên giường cả ngày, xương lưng cứ như sắp gãy ra.
Vương Nhất Bác vừa đi ra khỏi phòng, một đám người giúp việc đã được huấn luyện nghiêm chỉnh ngừng lại công việc trong tay cung kính hô to: "Chào thiếu phu nhân!" tim của cậu nhất thời bị dọa sợ nhảy loạn thình thịch, nhưng trên mặt lại cố giả bộ rất trấn định, dù sao cậu cũng là sát thủ mà, bất luận trong lòng hỗn loạn cỡ nào, vẻ mặt đều có thể giữ vững, có sóng nước cũng không sao.
Cậu lạnh lùng nhìn lướt qua họ, lỗ tai nhạy cảm nghe tiếng hô hấp của họ, phát giác tiếng hít thở của họ rất dài, là người có võ công, trong mắt cậu chợt lóe lên tán thưởng, không ngờ cả người giúp việc nơi này cũng ưu tú thế, chỉ là không biết thân phận sau lưng của chồng yêu cậu rốt cuộc là gì?
Thiếu phu nhân? Ở nhà, đám người kia cũng gọi cậu là thiếu phu nhân nhưng thiếu phu nhân trong miệng họ là thiếu phu nhân nhà giàu, mà thiếu phu nhân ở đây là có ý gì? Thật là ý vị sâu xa, Vương Nhất Bác cười như không cười nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn từ sau khi rời giường đến giờ, cậu đã làm rõ rất nhiều manh mối, nói ví dụ như chồng yêu của cậu nhất định là chủ nhân của căn biệt thự hào hoa không kém nhà mình này, nếu không họ sẽ không gọi cậu là thiếu phu nhân mà không tính toán gì, lại nói thí dụ như nơi này khiến cậu nghĩ đến căn biệt thự của tổ chức, không biết chỗ này có phải là chỗ tập hợp của tổ chức nào không, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy thú vị.
Tất cả người giúp việc đều cung kính run run rẩy rẩy chờ nam chủ nhân trước mắt phân phó, con ngươi xinh đẹp của cậu chỉ lạnh nhạt liếc qua, liền khiến họ cảm thấy có áp lực vô hạn, loại áp lực này họ chỉ cảm nhận được trên người ông chủ, thật không hỗ là nam chủ nhân của họ, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với ông chủ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...