Chương 101.

342 28 6
                                    

Trần Thiên té xuống đất, cả người bị thương đã không còn cảm thấy đau đớn, hắn lớn như vậy nhưng lần đầu tiên chật vật trước mắt nhiều người như thế, thật sự hắn không phản kháng được. Nhưng người đàn ông thần bí trước mắt đang nổi giận mãnh liệt với hắn thật là một đối thủ hiếm có. Thật làm hắn đau đầu nhức óc, hắn không đắc tội người này đi! Nhưng tại sao lửa giận của hắn ta lại phát trên người mình, rõ ràng chính là một thằng nhóc đang ghen, thật sự làm người ta phí lời, chẳng lẽ là vì cậu ta?

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác trong ngực người thần bí đột nhiên cảm thấy dạ dày truyền đến một hồi co rút mãnh liệt, cảm giác khó chịu trước nay chưa từng có ——

"Ưhm ——" cậu nhanh chóng lấy tay che miệng, cơn buồn nôn thiếu chút nữa muốn mạng cậu! Nôn mấy cái nhưng một chút cũng không có, toàn thân nhức mỏi khiến cậu nhất thời rơi vào hôn mê.

Người đàn ông thần bí thấy đứa nhỏ trong ngực đã hôn mê bất tỉnh, sự nóng nảy cùng lo lắng trong mắt không chút nào che giấu, lập tức không để ý nhiều ôm Vương Nhất Bác biến mất khỏi kho hàng. Những người áo đen cũng lưu loát đi theo sau bọn họ, thủ pháp cực kỳ linh hoạt, giống như một cơn gió, tránh thoát tầng tầng phòng vệ dưới đất, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Trong kho hàng, Trần Thiên nhìn một đám người áo đen biến mất, không quan tâm bản thân mình có bao nhiêu nhếch nhác, khóe miệng nâng lên nhất mạt hứng thú, xem ra chuyện ngày càng trở nên thú vị, hắn rất tò mò lần gặp mặt tiếp theo.

Trong chốc lát, một đám đàn ông mặc quân trang quỷ mị, lặng yên không tiếng động xuất hiện trong kho hàng. Khi bọn họ nhìn thấy bộ dáng chật vật của chủ tử nhà mình, khóe miệng không tự chủ kéo ra. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người so với chủ tử nhà mình còn lợi hại hơn, chỉ là giờ phút này bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không chờ trở lại khu quân sự, chủ tử sẽ đem bọn họ ra thao luyện không thành hình người.

"Ông chủ, có muốn hay không?" người dẫn đầu mặc quân trang cung kính hô, nhất thời gọi Trần Thiên đang chu du tận đâu.

Ngón tay người đàn ông mặc quân trang chỉ phương hướng đám người áo đen biến mất, hỏi thăm có muốn theo dõi bọn họ hay không. Hắn là ám vệ của Trần Thiên, chuyện vừa xảy ra hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu không phải ông chủ âm thầm ra dấu tay nói hắn không cần hành động, đoán chừng hắn đã sớm hiện thân. Như vậy ông chủ căn bản cũng không sẽ chật vật như vậy, lúc này hắn đột nhiên rất lo lắng ông chủ có thể vì hắn nhìn thấy những thứ không nên nhìn mà nhằm vào hắn, khiến hắn lúc huấn luyện muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, trong lòng một người đàn ông rợn cả tóc gáy thầm nghĩ.

"Ha ha! Không cần để ý, các người đều không phải đối thủ của bọn họ." Hơn nữa bọn họ sẽ tự sẽ gặp nhau, trong lòng Trần Thiên thầm nói, khóe miệng cong lên, có thể thấy tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng khóe miệng vừa nhếch lên không biết vì nguyên nhân gì mà cứng lại, trong con ngươi nhìn cửa ra vào không có bóng người trên mặt thể hiện sự lo lắng không có chút nào che giấu.

Tất cả những người mặc quân trang đều nghi hoặc, trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Theo phong cách xử sự của ông chủ, bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng, cho dù là chân trời góc biển, hắn tuyệt đối cũng sẽ ra lệnh bọn họ đuổi theo. Không nghĩ tới chủ tử lại cười hì hì mà nói ‘ không cần để ý’. Chẳng lẽ trời sắp đổ mưa máu? Hơn nữa vừa nãy tâm tình còn đặc biệt tốt, sao hiện tại lại trở nên ưu tâm? Là ai nói lòng của phụ nữ như kim đáy biển, hắn cũng muốn nói tâm đàn ông cũng thế.

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ