Một tuần lễ cứ như vậy trôi qua, mấy ngày nay, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tham quan khắp thắng cảnh nổi tiếng ở Paris, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn (Triumphal Arch), Place De La Concorde, điện Louvre, nhà thờ đức bà Paris, cung điện Vẹc-xai v.v...Tựa như lo lắng Vương Nhất Bác vui chơi không thoải mái, Tiêu Chiến đều an bài mỗi ngày đều rất bận rộn, không quá buồn bực cũng không quá mệt mỏi, hai vợ chồng kết hôn hơn hai năm không ngừng thăng hoa, thân mật giống như là vợ chồng vừa mới cưới làm cho người ta không khỏi hâm mộ.
Một tay Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế trong phòng chờ ở sân bay, một tay khác anh đặt túi đồ nhỏ ở bên cạnh lên ghế nhỏ bên cạnh, ánh mắt của những người xung quanh không khỏi liếc nhìn về phía hai người, thỉnh thoảng có những lời khen ngợi vang lên, cũng không ít người da trắng nhỏ tuổi cầm điện thoại lên chụp.
Dù sao hai người cũng không phải là người bình thường, bất luận là tướng mạo xuất chúng hay là khí chất cao quý cũng không ai sánh bằng từ hai người phát ra.
Tiêu Chiến đột nhiên hơi híp đôi mắt hung dữ, hai ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén phóng vào những người tụ tập xung quanh, trong mắt anh thoáng hiện lên sự không vui, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo cường đại.
Những người chụp hình này anh còn có thể khống chế cơn giận của mình, nhưng hiện tại những người này thậm chí muốn chụp hình luôn cả bảo bối của anh, hơn nữa trong số đó không thiếu đàn ông trẻ tuổi, điều này làm cho anh vô cùng tức giận, bọn họ không có mắt hay sao? Đây là bảo bối của Tiêu Chiến anh, không phải người mà bọn họ có thể mơ ước, nhìn một cái thôi cũng không được.
Vương Nhất Bác cảm nhận được khí thế cường đại phát ra từ trên người anh, trong mắt cậu hiện lên ý cười, sao cậu lại không biết anh nghĩ gì, cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay to lớn của anh, ý bảo anh hãy thả lỏng, dù sao nơi này phần lớn đều là học sinh hơn nữa những người khác cũng không có ác ý, mọi người đều là muốn theo đuổi cái đẹp thôi, căn bản thì họ không có lỗi gì. Bộ dạng này của anh giống như một con báo nhỏ nguy hiểm lúc nào cũng có thể xé xác người khác.
Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay mềm mại của cậu nhẹ nhàng an ủi anh, đầu tiên là anh giật mình một cái, ngay sau đó lửa giận liền nhanh chóng biến mất giống như thuỷ triều, cậu luôn có biện pháp bình phục cơn nóng giận của anh, anh cầm lại bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, bao bọc nó chặt trong bàn tay mình, anh thở dài một tiếng trong lòng, chuyện cậu không thích thì anh sẽ không làm.
"Lần du lịch này vui không?" Tiêu Chiến ôm cậu vào trong ngực dịu dàng hỏi, trước kia có nằm mơ anh cũng không dám tưởng tượng, bây giờ anh chỉ có nguyện vọng là muốn cưng chiều bảo bối của anh, sủng cậu tận trời, để cậu mỗi ngày chìm đắm trong hạnh phúc.
Mặc dù mấy ngày nay đều nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu nhưng anh còn muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng của cậu.
"Rất vui, không ngờ mỗi lần tới nước Pháp đều có cảm giác khác nhau, Paris thật sự là một thành phố làm cho người ta cảm thấy rất lãng mạn, không chán." Vương Nhất Bác cười nói, nơi này rất thích hợp để thay đổi tâm trạng!
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...