Chương 118.

259 20 8
                                    


Vương Nhất Bác vô cùng bất đắc dĩ, không phải cậu không khẩn trương muốn lấy sợi dây chuyền mẹ cậu để lại nhưng áp lực trên vai cậu rất lớn, căn bản cậu bị anh vây trong ngực, không đi được nơi nào.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút, tiểu mỹ nhân sẽ tự mình tới bên cạnh hắn, để hắn tỉ mỉ nhìn rõ cậu. Đều do tên áo đen chết tiệt, nếu không phải bàn tay hắn ta quấy rối cản trở bước chân tiểu mỹ nhân, hiện tại cũng không trở thành như vậy. Vốn khóe miệng Trần Thiên không tự giác cong lên, con ngươi nháy mắt tản mát ra sự tức giận, cứ gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay to trên vai Vương Nhất Bác, hắn hận không được lập tức đem nó chém xuống.

Nhưng vừa nghĩ, đột nhiên Trần Thiên trấn định lại, dù sao trong tay hắn còn có dây chuyền này, hắn lại không ngăn được tên áo đen bên người cậu, sự tồn tại của người áo đen này thật sự là một uy hiếp lớn, tựa như cậu rất nghe người kia, điều này làm hắn không thể không nhìn kỹ tên mặc áo đen này đến tột cùng là thần thánh phương nào?

Nhìn thấy ánh mắt tình địch muốn giết hắn cho thống khoái, trong lòng Tiêu Chiến đắc ý, anh chính là muốn chọc giận Trần Thiên ai bảo hắn dám mơ ước bà xã, quả thực là chán sống.

Tiêu Chiến nhanh chóng lắc mình, đánh úp về phía Trần Thiên, không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác có một trận gió thoáng qua, một hai giây sau anh đã đứng ở vị trí cũ, mà dây chuyền màu tím mới còn trong tay Trần Thiên không biết đã bị Tiêu Chiến cầm trong tay từ lúc nào.

Trần Thiên đứng trên đất nhìn bàn tay mình rỗng tuếch, trong lòng khiếp sợ không cần nói cũng biết, hắn ta quá đáng sợ rồi, dù gì Trần Thiên cũng là một cao thủ, không nghĩ tới tên áo đen trước mắt lại có thể vô thanh vô tức lấy đồ trong tay hắn, chỉ cần hai giây, này. . . . . . Này nói ra hắn muốn như thế nào, tên áo đen này là siêu nhân sao? Trần Thiên không thể không cười khổ trong lòng, đối thủ của mình đúng là mạnh mẽ, nhưng đối với cậu bất luận thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. Một thiếu niên mới gặp qua vài lần lại giống như một cây xương sườn trên người hắn, rút ra rất đau, lấy được tinh thần liền thoải mái.

Tiêu Chiến không ngờ từ trong mắt Trần Thiên nhìn thấy vẻ khiếp sợ, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, dám uy hiếp anh, không biết tự lượng sức mình. Không phải nói Tiêu Chiến anh cuồng vọng, mà là Tiêu Chiến anh xác thực có tư cách cuồng vọng, dám cùng anh đấu chính là tự tìm chết.

Không nhìn thẳng bất kỳ gì, khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên nụ cười thâm tình cưng chiều, đưa dây chuyền màu tím lấy từ trong tay Trần Thiên cho Vương Nhất Bác, gương mặt anh hữu ý vô ý đến gần cậu, thần thái cực kỳ giống đưa bé đòi kẹo người lớn, nhưng Vương Nhất Bác một lòng muốn có dây chuyền màu tím nơi nào chú ý được những thứ này, điều này không khỏi làm dục vọng độc chiếm rất mạnh trong lòng người nào đó thất bại, anh cảm thấy mình ngay cả đám sợi dây chuyền cũng không bằng, kể từ lúc đi vào căn phòng kia, tất cả suy nghĩ của cậu đều đặt vào sợi dây chuyền.

Vương Nhất Bác run rẩy cầm sợi dây chuyền, trong lòng vừa muốn nhanh chóng coi đây có phải sợi dây chuyền đã mất hay không, nhưng đồng thời cũng sợ sợi dây chuyền này giống cái trước, đều là công dã tràng, như vậy cậu không thể chịu được.

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ