Sau khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi nhà vệ sinh, trong đại sảnh an tĩnh sáng ngời có thể nghe tiếng tim mình đập, cậu chậm rãi quan sát đại sảnh trước mắt, sàn nhà lót gạch men sứ hiệu Smick CIMIC được lau đến sáng ngời, giữa đại sảnh đặt ghế sa lon mềm mại kiểu Italy, trước ghế sa lon để khay trà bằng thủy tinh, phía trên có một bộ công cụ pha trà hàng hiệu, có thể nhìn ra được chủ nhân yêu thích uống trà.Đèn treo thủ công bằng thủy tinh chiếu cả đại sảnh sáng rỡ, làm cho người ta cảm thấy hoa lệ, cao quý, ở trong đại sảnh còn đặt hai bình hoa lên,nhìn hoa văn khắc ở trên liền biết là vật trân quý, trong bình hoa cắm hoa bách hợp màu trắng một cách nghệ thuật, nghiêm túc ngửi, tựa hồ cảm thấy mùi thơm mát truyền cả phòng.
Trên tường đối diện ghế sa lon có một cái Tivi LCD 100 inches, mà bên phải ghế sa lon chính là cầu thang xoắn ốc mạ vàng, cực kỳ ung dung hoa quý, nhìn thiết kế của căn phòng, Vương Nhất Bác cũng không khỏi tán thành tế bào nghệ thuật của Nghiêm Phong, không phải một người hưởng hết xa hoa lại không biết gì cả.
Nhìn cầu thang dài như không có điểm cuối này, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên kích động, cậu biết tâm tình của mình lúc này. Mỗi lần phải hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, cậu đều sẽ có tâm tình như vậy, cậu nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có một người, mà người ở trong bóng tối tất nhiên là ám vệ của Nghiêm Phong, Nghiêm Phong ở đâu, bọn họ dĩ nhiên là ở đó, cho nên lần này là cơ hội tốt nhất.
Vương Nhất Bác khẽ giật giật chân, trong khoảnh khắc chuẩn bị đi lên lầu, trong lòng nhất thời cực kỳ ảo não, trong bóng tối vẫn có người âm thầm dõi theo bóng dáng của cậu, cậu đáng chết thiếu chút nữa đã quên mất, chỉ trách năng lực ẩn núp của họ càng lúc càng cao minh, khiến cho cậu cũng khó phân biệt sự hiện hữu của họ, nếu như không nhờ mùi hương không thuộc về cái đại sảnh này và cậu, cậu cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới. Thiếu chút nữa lỡ mất chuyện lớn, bây giờ còn chưa thể xác định đi theo cậu là người của cậu, cậu căn bản không dám mạo hiểm chút nào.
Xem ra lần sau phải tìm thủ lĩnh điều tra xem là ai an bài người theo dõi cậu, một ngày chưa điều tra rõ ràng, đám người kia ở bên cạnh cậu vẫn còn rất mạo hiểm, Vương Nhất Bác ảo não thầm nghĩ nói, sau đó lần nữa đi tới nhà vệ sinh, nhà vệ sinh của họ cũng sẽ không biến thái tiến vào chứ? Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, nếu như cậu không nhớ lầm bố cục của nhà vệ sinh lúc nãy, thì cậu chắc chắn có cách lên lầu.
Đi vào nhà vệ sinh, mắt Vương Nhất Bác sáng lên, hơi nhếch khóe miệng, quả nhiên đúng như ý nghĩ, nhà vệ sinh cỡ lớn có một cái cửa sổ thông gió nhỏ, bằng cơ thể nhỏ nhắn của cậu mở cửa sổ thông gió đó ra leo lên nhất định không có vấn đề, chỉ cần khóa trái cửa nhà vệ sinh.
Vương Nhất Bác từ từ tĩnh tâm, cảm nhận sự dao động chung quanh, quả nhiên không cảm nhận được hơi thở của người kia nữa, cậu hơi yên tâm.
Cậu đè nén tâm tình kích động, lấy ra một món y hệt sợi tơ bạc trong túi xách tay nhỏ quấn quanh cổ tay, tay dùng sức, tơ bạc trong nháy mắt quấn lên cửa sổ nhỏ, cậu cởi giày trên chân ném xuống đất, sau đó lấy chân dùng sức, trong nháy mắt bò lên cửa sổ thông gió nhỏ trong phòng vệ sinh như con thằn lằn. (*)
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...