Chương 77.

291 24 6
                                    


👀👀👀👀👀
👀👀👀👀👀

Sáng sớm hôm sau, trong rừng cây yên tĩnh truyền ra một tràng tiếng chim hót dễ nghe, mặt trời ấm áp chậm rãi mọc lên chiếu qua cửa sổ sát đất rọi vào mặt thảm lông, bây giờ phòng ngủ trang trí trang nhã rất ấm áp, trên cái giường lớn có thể chứa mười người, có hai bóng dáng ôm nhau thật chặt, tất cả rất là yên bình.

Vương Nhất Bác ưm một tiếng, lông mi dài mỏng giật giật, từ từ mở ra đôi mắt nhập nhèm hơi nước, lười biếng nhẹ nhàng cử động thân thể cứng ngắc như con mèo vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua mặc dù mệt chết nhưng vừa nghĩ tới hôm nay có thể xác định dây chuyền trong buổi đấu giá từ thiện có phải sợi dây mà mẹ cậu để lại cho cậu hay không, trong lòng cô liền hưng phấn khác thường.

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác mãnh liệt nhìn về đồng hồ báo thức bên cạnh, mới tám giờ, cậu có thể dậy lúc này thật đúng là kỳ tích, xem ra cậu quá hưng phấn rồi, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chuẩn bị duỗi xương lưng rời giường, cảm thấy bên cạnh đột nhiên có một vật thể khổng lồ, Vương Nhất Bác theo phản xạ quay đầu nhìn về nguồn gốc.

Trong phút chốc thấy Tiêu Chiến, trong mắt tràn sự nghi ngờ, chồng yêu của cậu không phải luôn rời giường từ sớm sao? Sao bây giờ còn đang ngủ? Chẳng lẽ ngã bệnh? Vương Nhất Bác nhanh chóng áp bàn tay nhỏ lạnh lẽo của mình lên cái trán đầy đặn của anh, cảm nhận được nhiệt độ của anh bình thường mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không có phát sốt, vậy là quá mệt mỏi cho nên ngủ quên?

Nghĩ như vậy, trái tim đang treo cao của Vương Nhất Bác cũng dần dần để xuống, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, cậu nhíu chặt mày đẹp lại, chồng yêu của cậu trước giờ đều không hề dậy trễ, lại cố tình dậy trễ vào ngày quan trọng như hôm nay, thôi, thôi, binh đến tướng chặn, chờ một lát xem tình hình rồi nói sau.

Nghĩ rõ rồi, Vương Nhất Bác đến gần người đàn ông đang ngủ say trước mắt, anh nhắm hai mắt, lông mi dày rũ xuống, vẽ ra hai vạch đen. Gương mặt có hình dáng góc cạnh giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, nhìn qua giống như màng trứng gà, được ánh sáng chiếu xuống càng lộ ra vẻ mê người, lông mi vừa dài vừa nhiều giống như hai cây bàn chải nhỏ, theo hô hấp nhẹ nhàng quét qua da thịt.

Bộ dáng đang ngủ của anh lúc này không giống vẻ bá đạo cưng chiều ở trước mặt cậu, càng không có vẻ lạnh lẽo khi anh ở trước mặt người khác, có một loại quý khí ôn hòa nho nhã, Vương Nhất Bác rất khó tưởng tượng một người đàn ông khi ngủ cũng mê hoặc lòng người như thế.

Cậu dùng tay phải chống đầu, tay trái từ từ trườn lên trên gương mặt anh tuấn của Tiêu Chiến, vuốt ve chân mày, mắt, lỗ mũi, gương mặt của anh, cuối cùng rơi vào trên môi mỏng khêu gợi của anh, mọi người đều nói đàn ông môi mỏng quyến rũ lại vô tình, nhưng chồng yêu của cậu là một người đàn ông tốt vừa quyến rũ vừa chung tình, nghĩ tới đây, khóe miệng Vương Nhất Bác gợi lên một đường cong đẹp mắt.

Khi cậu đang ngẩn người, người đàn ông bên cạnh cậu bởi vì bị cậu chạm vào mà giật giật lông mi như cánh quạt, mở ra tròng mắt đen nhánh thâm thúy như đầm sâu, khi nhìn thấy người mình yêu đang trầm mê nhìn anh ngẩn người thì lưu loát lật người, Tiêu Chiến đè thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh xuống dưới, khi cậu còn kinh ngạc, môi mỏng khêu gợi đã ngậm chặt môi đỏ mọng của cậu.

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ