"Anh không cảm thấy mình hung dữ quá hay sao? Anh làm cho thư ký của anh suýt khóc luôn kìa anh không thấy sao?" Vương Nhất Bác ngồi trên đùi của Tiêu Chiến trên mặt cậu mang theo ý cười đối diện với khuôn mặt anh tuấn của anh. Nếu như không phải lời vừa rồi do anh nói thì cậu không biết thì ta cô gái có nụ cười cứng ngắc đó là thư ký! Ở trong một công ty lớn thì phần lớn thư ký đều yêu mến cấp trên, điều này cũng không có gì là kì lạ nhưng ông xã thân yêu đối với đại mỹ nhân như vậy mà mặt anh còn lạnh như băng thì từ xưa đến nay chưa từng có.Đối với anh câu nói vừa rồi chính là lời cảnh cáo, nói cậu không cảm động chính là nói dối, anh bận rộn như vậy còn bận tâm cảm nhận của cậu, lo lắng cậu bị người khác khi dễ, chịu uất ức, tính toán chu đáo vì cậu, người đàn ông tốt như vậy đã thuộc về cậu mất rồi!
"Nhưng không dọa được em." Tiêu Chiến cưng chiều nói, hôn ngay trước đôi môi mềm mại, cười giỡn nói, có phải cậu quá hào phóng, đối phương trực tiếp gây chú ý với anh, anh không tin cậu nhìn không ra, xem ra anh làm hư cậu rồi, ngay cả anh cũng dám trêu chọc.
Thế nhưng đó không phải mục đích của anh sao? Cưng chiều cậu tận trời cao, để cậu say mê anh, từ đó đời đời kiếp kiếp cột cậu bên cạnh, vĩnh viễn bầu bạn với anh. Anh cảm thấy rất phiền vì người để ý cậu rất nhiều làm cho anh thời thời khắc khắc phải đề phòng đồng thời còn ăn phải dấm khô.
"Vậy anh bỏ được sao?" Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy cậu cười càng vui vẻ hơn, Tiêu Chiến híp mắt lại nhìn cậu, ánh mắt càng lúc càng sâu, tựa hồ anh vĩnh viễn yêu bộ dáng dịu dàng trước mắt của Vương Nhất Bác, còn đâu bóng dáng đại ca xã hội đen.
Anh ngay cả một câu nói nặng với cậu cũng không nỡ, mãi mãi thủ thỉ rù rì cưng chiều, người nào tin anh sẽ lớn tiếng hung dữ với cậu.
"Em đó, nhìn trúng anh không bỏ được phải hay không?" Tiêu Chiến cưng chiều điểm một cái lên chiếc mũi thon của cậu giọng nói nhu tình, đúng nha! anh còn muốn cưng chiều cậu lên tận trời cao, khiến cho cậu ngày ngày giống như ngâm mình trong lọ mật, ngọt đến tận tim. Trên thế giới này, dám nói chuyện với anh như vậy đại khái cũng chỉ có cậu, anh hi vọng toàn thế giới có thể sợ anh nhưng riêng cậu thì không được.
Ha ha ha. . . . . . Dĩ nhiên, bởi vì em không chỉ là bảo bối tâm can của Tiêu Chiến mà còn là tính mạng của Tiêu Chiến! " Vương Nhất Bác ôm cổ anh nói lời thề son sắt, trong mắt hiện lên nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, cái này mặc dù anh không nói, nhưng từ lâu cậu đã biết rõ ràng.
Thật ra cậu không hiểu, thế giới này mỹ nữ rất nhiều, tại sao anh lại yêu cậu đã hai năm rồi, cậu vẫn không hiểu rõ vấn đề này, không phải cậu không tự tin, mà là lấy điều kiện của anh giống như Hoàng đế có được ba nghìn mỹ nữ, hoàn toàn là chuyện có thể nhưng anh lại không có, nếu như không gặp cậu nói không chừng hiện tại anh còn là một xử nam, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
"Nếu là tâm can bảo bối của anh, tính mạng của anh, anh không cưng chiều thì ai tới cưng chiều? Ai dám cưng chiều?" Tiêu Chiến hùng hồn nói, anh ôm sát eo của cậu tựa đầu trên vai cậu, hít mùi thơm trên mái tóc đen mượt, trong lòng cảm thấy thật sự thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...