Chương 62.

387 34 8
                                    


"Thật xin lỗi, tôi không cố ý! Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhẹ giọng hỏi, mắt nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện cậu vẫn còn ở trong vườn hoa, ở đây trừ cậu và người đàn ông trước mắt thì không còn ai cả, có lẽ vì bữa tiệc sắp bắt đầu nên tất cả mọi người đã vào bàn!

Nhưng người đàn ông trước mắt không vào dự tiệc mà lại đến vườn hoa, chẳng lẽ cũng ra ngoài hóng mát như cậu? Hay là còn có mục đích khác? Giờ phút này Vương Nhất Bác đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ đối phương có mục đích gì, cậu cũng sẽ gặp chiêu phá chiêu.

"Ừ. . . . . ." giọng nam trầm ấm vang lên một tiếng ở trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói cực kỳ hấp dẫn, làm cho người ta không phân rõ đến tột cùng là đang trả lời Vương Nhất Bác, hay là bởi vì ngã xuống nên bị đau kêu ra tiếng.

"Tiên sinh? Anh có khỏe không?" Vương Nhất Bác không có được xác định đáp án, không dám tùy tiện tránh ra, nếu quả thật bởi vì cậu lỗ mãng mà khiến người khác bị thương, trong lòng cậu cũng sẽ lo lắng, dù sao hiện tại chung quanh không có ai cả, anh muốn tìm người giúp anh sẽ rất khó khăn.

Mặc dù cậu là một sát thủ, một sát thủ máu lạnh vô tình ở trong mắt người khác, đời này đã giết vô số người, nhưng cậu chỉ giết những người gian ác, bọn họ lúc nào cũng nghĩ cách bóc lột nhân dân, lấy được lợi lộc từ số tiền mà phía trên gửi xuống cho nhân dân nghèo khó, bọn họ lợi dụng quyền lực trong tay tận sức làm hết các chuyện trái đạo lý, bọn họ không hề có nhân tính, những người đó vốn đáng chết.

Cậu sẽ không tràn đầy nhiệt huyết mà nói mình vĩ đại cỡ nào, vì quốc gia trừ hại ra sao, tất cả chỉ vì cậu nhìn không quen những cách làm bại hoại kia thôi! Thuần túy là tín ngưỡng bẩm sinh, đây chính là Vương Nhất Bác cậu, vừa chính vừa tà, cậu chỉ làm chuyện mình cho là đúng.

Không được đáp lại, Vương Nhất Bác than nhẹ một tiếng, xem ra có thể là cậu làm người đàn ông trước mắt bị thương rồi, cậu nhẹ nhàng đến gần người đàn ông ở trước mắt, chuẩn bị đỡ anh ta dậy, nào có thể đoán được mới vừa đụng phải bả vai người kia, liền bị anh ta đẩy mạnh ra, cánh tay trắng noãn của cậu bởi vì quán tính, rất tự nhiên đụng phải khuôn mặt người đàn ông đó, sau đó cũng bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, bình tĩnh đứng vững thân thể của mình, không ngờ người đàn ông này bị cậu đụng té trên đất còn có sức mạnh lớn thế, nếu như không phải là cậu phản ứng nhanh, kịp thời ổn định thân thể, lúc này chắc cậu đã bị té dưới đất, làn da trắng noãn của cậu không bị trày mới là lạ.

Người đàn ông này không có chút lòng thương hương tiếc ngọc sao? Đối đãi một người đẹp mà thô lỗ thế này, Vương Nhất Bác cau mày, không phân biệt tốt xấu, không biết lòng người tốt, cậu muốn giúp anh ta mà! Không cảm kích coi như xong, thiếu chút nữa còn tổn thương cậu.

Thôi, thôi, ai kêu cậu xui xẻo bắt gặp người ta vụng trộm không nói, còn đụng vào người ta, Vương Nhất Bác tức giận thầm nghĩ.

Nhưng mà da của người đàn ông trước mắt tốt quá đi, vừa rồi tay của cậu lơ đãng lướt qua gương mặt của anh, cảm giác vô cùng trơn mịn, non giống như đậu hũ, nhưng quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là nhiệt độ trên người của anh, nóng đáng chết, nếu như cậu đoán không sai, người đàn ông này bị cậu đụng ngã, phần lớn nguyên nhân là anh ta đang bị sốt, đã bệnh rồi mà lúc nãy còn đẩy cậu mạnh như thế.

Vương Nhất Bác muốn đi vào trong hội trường gọi người, nhưng lại lo lắng cậu vừa rời đi, nếu đối phương xảy ra chuyện gì không hay, vậy có phải cậu trở thành đầu sỏ gián tiếp không? Thôi, thôi, không muốn dây dưa nhiều hơn nữa, dìu anh ta đứng lên giao cho người khác thì sẽ không liên quan đến cậu nữa.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đụng vào bả vai người đàn ông lần nữa, muốn đỡ anh, nhưng tay mới vừa đụng phải bờ vai của anh liền có một cơn gió thổi qua, kèm theo một tiếng rống giận dữ: "Cút!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy cánh tay muốn đẩy cậu, giọng nói càng rét lạnh hơn anh ta, giống như hàn băng ngưng kết ngàn năm: "Câm miệng!" .

Đối phương nghe được thanh âm của cậu thì dừng lại, tay quả nhiên không cử động nữa, không biết là bởi vì anh ta bị sợ, hay là ta anh xác định giờ phút này mình căn bản không có hơi sức đứng lên.

Vương Nhất Bác gác một cánh tay khác của người đàn ông lên bả vai nhỏ của cậu, một cái tay khác vòng qua dưới nách cánh tay khác của người đàn ông, dùng sức đỡ người đàn ông lên, đi từ từ đến ghế bên cạnh để ngồi nghỉ.

"A! Anh không sao chứ! Sao bị sốt còn đi dạo? Anh xác định đầu óc của anh không có bị sốt hồ đồ? Nóng quá, uống thuốc chưa? Hôm nay gặp tôi là anh may mắn, nếu không anh chết ở trong vườn hoa cũng không ai biết. . . . ." Vương Nhất Bác đặt người đàn ông lên cái ghế bên cạnh, thở nhẹ, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt dò lên cái trán nóng bỏng của anh, kêu lên một tiếng, dứt tiếng nói.

Người đàn ông này tám phần là đầu óc bị hư, sốt nghiêm trọng vậy rồi, còn tới đây chạy loạn, nếu có việc không hay xảy ra, người khác đẩy sai lầm lên người cậu thì sao? Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, đến lúc đó nói sao cho rõ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm thiếu niên đang lầm bầm lầu bầu trước mắt mình, con ngươi màu tím không rõ có biểu tình gì, vừa rồi không thấy rõ diện mạo của cậu, vốn tưởng rằng đó là người nào muốn chủ động đến gần anh, cho nên anh mới lạnh lẽo đẩy đối phương ra, không ngờ lại là một thiếu niên tuyệt sắc không có từ ngữ nào hình dung được.

Bộ vest màu trắng làm nổi bật hoàn toàn vóc người quyến rũ của cậu, trên cổ trắng nõn đeo một sợi dây chuyền bạch kim quý giá, càng tôn lên vẻ đẹp của cậu hơn, mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi vầng trán cáo, lộ ra cổ trắng như tuyết, vành tai mượt mà chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn chiếu xuống.

Lông mày mỏng rõ ràng đã được cắt tỉa, lông mi thật dài, một đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ làm cho người ta chói mắt, linh động có hồn khác thường, giống như đang kể cái gì.

Da thịt trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ ràng với đêm tối, sống mũi thẳng tắp, cậu có một nét đẹp đặc biệt, đôi môi anh đào mềm mại hiện vẻ trong suốt như bảo thạch hồng, mịn nhẵn đến mức liếc mắt nhìn là có thể làm cho người ta say mê.

Nếu như không phải tự mình cảm thụ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhu nhược của cậu ấy, anh còn tưởng rằng là ban đêm gặp tiên, nghe cậu nói lầm bầm, anh lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe, cảm thụ sự lo lắng đến từ nội tâm của cậu, mặt hồ trái tim yên lặng hai mươi mấy năm giống như có một tảng đá rơi xuống, tạo nên một loạt sóng, khiến tình cảm phát triển tự nhiên, trên mặt anh vẫn duy trì vẻ bình thường, nhưng đã không còn sự lạnh nhạt và lạnh lẽo như trước.

Bảo bối của Tiêu tổng đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người say.

10/12/2021

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ