Trong nháy mắt một tuần lễ lại trôi qua, từ sau ngày Vương Nhất Bác bị phạt ở trong lương đình thì người đàn ông kia vẫn phách lối như cũ, mỗi ngày hai người vẫn sống rất ngọt ngào, quả thật làm người khác ghen chết nhưng sự trừng phạt của ngày đó có từng tiến hành không? Việc này có phải như vậy hay không thì thật sự rất khó nói.
Bởi vì một người đàn ông lăn qua lăn lại trong thư phòng lạnh lẽo mãi vẫn không buồn ngủ, cho đến lúc đếm tới một nghìn con cừu non, anh đành lén lén lút lút đi trở về phòng trong đêm tối, trở lại trên chiếc giường lớn kia, ôm thân thể mềm mại anh tha thiết ước mơ để ngủ.
Về phần cậu, cũng bởi vì không có lồng ngực của anh, nên quanh đi quẩn lại lăn tới lộn lui, từ đầu đến cuối vẫn ngủ không yên nhưng lại không thể bỏ mặt mũi được, đang suy nghi xem nên cầm gối đến thư phòng chen chúc với anh không hay là rộng lượng nói một câu đại xá 'anh có thể trở về phòng ngủ', sau đó về phòng của mình ngủ mà người đàn ông kia sẽ như một con cún con tội nghiệp, theo sát phía sau cậu.
Khi cậu đang suy nghĩ dùng loại phương thức nào để mình có thể ôm thân thể cường tráng đó ngủ thoải mái thì một người đàn ông len lén lẩn vào phòng, trong lòng cậu nhất thời vui mừng, sau đó làm bộ ngủ rốt cuộc lại trở về lồng ngực khiến cậu quen thuộc, hơn nữa còn mê luyến, cậu có thể an tâm ngủ rồi, lập tức mơ mơ màng màng ngủ mất, hôm sau thì chậm chạp rời khỏi phòng trong ánh mắt mập mờ của một đám người làm, còn anh thì đã đến công ty từ sớm còn đặc biệt phân phó người giúp việc nấu canh bổ cho cậu, xem đi! Tình hình như thế không khiến người khác liên tưởng cái gì cũng khó khăn.
Hôm nay, anh đã vui mừng hớn hở, bộ mặt hồng hào đi làm, còn cậu thì xương cốt cả người đều đau nhức, ăn sáng xong thì nhàm chán đi tới trong thư phòng, mở máy vi tính ra nói về tình trạng gần đây với một đám bạn tốt.
Cậu nhanh chóng mở máy vi tính ra, nhìn thấy tấm hình anh ôm cậu cười như con hồ ly để trên bàn máy vi tính, nhất thời cậu giận đến nghiến răng, tối hôm qua cậu giống như bị rút xương, hiện tại toàn thân đau nhức, nhưng trong mắt cậu lại đầy ngọt ngào, khiến cậu càng có vẻ đẹp đẽ, người khác nhìn liền hiểu ra ngay chỉ có cậu không chú ý thôi.
Mặc dù mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh, cậu đều không nhịn được trở thành hoa si nhưng hiện tại cậu chỉ nhìn người đàn ông cười rực rỡ đó vài lần, rồi sau đó mau chóng vào trang web của tổ chức, bắt liên lạc với đồng đội, bởi vì hôm nay cậu lên hơi trễ, đoán chừng không bao lâu nữa, người đàn ông muốn về nhà đó sẽ về tới thôi, thời gian của cậu thật sự rất có hạn.
Cậu mới vừa vào trang web của tổ chức, lập tức liền bị Quý Nhật San bắt được, còn cười ha hả nhạo báng một phen: "Tiểu Bác, đã lâu không gặp, dạo này quá thoải mái đó!" .
"Dĩ nhiên, cậu không cần quá hâm mộ mình." Vương Nhất Bác nhanh chóng gõ mấy từ, sau đó bắt đầu đi vào cột công cáo xem gần đây có tin tức đáng cười gì.
Thật ra thì trang web này chẳng những ghi chép nhiệm vụ họ phải hoàn thành, còn có trò chơi giải trí, có sách khoa học kỹ thuật cao nhất, có tài liệu của bất luận kẻ nào trên thế giới, còn ghi lại tình huống cuộc sống mỗi ngày của các thành viên, dĩ nhiên điều kiện trước hết là bọn họ vui lòng chia sẻ với mọi người thì mới được truyền lên nhưng cũng có ngộ nhỡ, tựa như thời gian trước, Hồ Chính Phong len lén upload đoạn nói chuyện của Quan Hạo Thiên và bạn gái internet lên trên web, lúc ấy xem đoạn nói chuyện đó, mọi người đều cười mấy tuần lễ mới bỏ qua, làm cho họ không hiểu nhất là Quan Hạo Thiên bình thường ít nói nhất, thành thục nhất lại như tán gẫu vui vẻ hứng thú với những cô gái kia, suy nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...