Khi quản lý chạy tới phòng 108, không khí bên trong thật không tốt, loáng thoáng còn có thể ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc ở bên trong, quản lý cảm thấy hơi sợ hãi liền nhanh chóng đi tới trước mặt của người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon, chờ đợi người đàn ông xả cơn giận về phía anh ta.Con mẹ nó! giờ phút này anh ta mới cảm thấy lúc trước mình đúng thật là sống quá thoải mái rồi, hiện tại mới thật sự là địa ngục nhân gian, anh ta tình nguyện ngày ngày làm thêm giờ, cũng không muốn ở trong căn phòng có khí lạnh như thế này như đang chờ đợi bị phán tử hình, đây chính là khí thế đế vương mà người ở địa vị rất cao mới có, lời đồn đãi quả thật không sai, Tổng giám đốc Tiêu Chiến của 'Tập đoàn Thần Thoại' chính là "Tu La mặt lạnh", hiện tại anh ta rất muốn chạy trốn nhưng sợ rằng sẽ chết thảm hại hơn.
Vừa rồi anh ta nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Tiêu, nghe được mùi thuốc súng trong điện thoại, anh ta lập tức để công việc trong tay xuống chạy như bay tới đây chỉ sợ đắc tội vị Phật lớn này, anh ta len lén liếc căn phòng một vòng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ Tiêu phu nhân đi đâu rồi?
Cứ như vậy, quản lý nhà hàng mang theo sự tràn đầy lo lắng ở trong không khí quỷ dị này chờ đợi Tiêu Chiến khiển trách. Rất lâu sau cũng không nghe bất kỳ thanh âm nào, khi anh ta sắp cầm cự không nổi, giọng nói lạnh như băng khác thường của Tiêu Chiến nhẹ nhàng truyền tới, lạnh đến mức trái tim của anh ta tựa hồ muốn đông lại, bây giờ rõ ràng là ngày hè, lại làm cho anh ta cảm thấy mình như đang ở Bắc Cực.
"Sao lâu vậy vẫn chưa có thức ăn?" Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế sa lon lạnh lùng chất vấn, trong mắt mang theo lửa giận dày đặc.
"Việc này. . . . . Bởi vì đầu bếp muốn làm ra món ăn làm ngài hài lòng hơn, cho nên tốn thêm một ít thời gian." trên trán của quản lý toát ra mồ hôi lạnh anh ta run rẩy trả lời, hi vọng Tổng giám đốc Tiêu đừng vì vậy mà trách tội họ, bọn họ chỉ là muốn cho anh ăn ngon hơn mà thôi.
"Bây giờ lập tức mang thức ăn lên." Suy nghĩ mấy giây, Tiêu Chiến cất giọng trầm thấp phân phó.
Tiểu Bác đi ra rất lâu rồi cũng chưa thấy trở lại, anh lo lắng cậu bị lạc đường cho nên chuẩn bị đến nhà vệ sinh tìm cậu, ai biết được lại bị anh gặp phải một màn ở cửa nhà vệ sinh, một người đàn ông không biết từ đâu chui ra lôi kéo tay bảo bối thân yêu của anh, hắn ta cưng chìu nói gì đó, đó là đặc quyền mà chỉ có Tiêu Chiến anh mới có, tên đáng chết kia lại dám làm vậy với bảo bối của anh, dám chú ý đến Tiểu Bác quả thật chính là không muốn sống, vừa nhớ tới thôi trong lòng anh liền có một ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt.
Đều do hiệu suất làm việc của nhà hàng này quá thấp, nếu không bảo bối của anh cũng sẽ không ăn trái cây đến mức phải đi toilet, món ăn còn chưa bưng lên đã để người đàn ông kia có cơ hội lợi dụng.
Anh cũng không quên vừa rồi bảo bối của anh còn cười với tên chết tiệt kia, trong lòng anh nhất thời cảm thấy rất chua, anh thấy rất không vui, cũng may cậu quả quyết đi ra ngoài, nếu không anh thật không thể khống chế được mình đi tới hung hăng đánh người đàn ông kia mấy quyền, để giải lửa giận của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...