Nghe Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò, trong lòng Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhưng cậu cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Người đàn ông này luôn thích dùng giọng nói cưng chiều trẻ con đối với cậu, khiến cho cậu cảm thấy ngọt đến tận tâm can. Cậu nở nụ cười nhẹ gật gật đầu, nhìn bộ dáng anh gấp gáp như vậy, cậu cũng không dám phản nghịch, bởi vì cậu không bỏ được a.
"Đây là em nói, lần này tạm thời tin tưởng em, hiện tại ngoan ngoãn nằm xuống." Tiêu Chiến ôm cậu đặt nhẹ nhàng lên giường, vuốt bụng nhỏ của cậu, anh cưng chiều nói. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rơi xuống nụ hôn nhẹ nhàng rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trong chốc lát, trước ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác dẫn bốn người giúp việc đi vào, mỗi người trong tay đều mang một khay thức ăn, phía trên bày đầy thức ăn phong phú, khiến Vương Nhất Bác há miệng, cậu hận không được nhanh chóng nếm thử, trong lòng càng thêm ngọt ngào, không nghĩ tới anh tỉ mỉ như vậy, tự mình thu xếp những thứ này.
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, trong lòng mừng rỡ, thân thể nhanh chóng đứng lên muốn ăn một bữa. Chẳng qua một buổi tối không ăn cái gì, cậu có cảm giác đói bụng, xem ra mang thai không dễ dàng a! Nghĩ tới tương lai gần mười tháng sẽ xuất hiện triệu chứng mang thai bình thường, trong lòng Vương Nhất Bác có cảm giác tê dại. Thật may bên cạnh có người đàn ông cưng chiều này bồi bên người, mang thai cũng không có gì lo lắng.
Tất cả người giúp việc theo lời ông chủ, đem toàn bộ thức ăn dinh dưỡng đặc phối cho người mang thai đặt trên bàn, sau đó cung kính lui ra khỏi căn phòng.
"Em! Ngoan ngoãn đừng động, bảo bảo tổn thương thì thế nào?" Tiêu Chiến nhìn thấy cậu muốn tự mình ngồi dậy thì mày đẹp liền cau mày, anh nhanh chóng đi tới bên người cậu trong miệng nói lời trách cứ nhưng động tác đỡ cậu từ từ đứng dậy lại rất dịu dàng.
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, chăm sóc để một gối mềm ở đầu giường, để cậu thoải mái tựa vào, sau đó mới chuẩn bị cho cậu ăn.
"Anh có phải quá khẩn trương không? Bảo bảo của chúng ta có yếu ớt như thế sao, anh thật thiên vị! Quan tâm bảo bảo hơn quan tâm em, mở miệng ngậm miệng đều là bảo bảo dài bảo bảo ngắn." Vương Nhất Bác làm bộ ghen tị nói, chủ động lấy bát đũa trong tay anh, ai biết anh không buông tay, ngược lại dùng đũa gắp món ăn cậu thích thả vào miệng cậu, ánh mắt thâm tình cưng chiều chờ cậu ăn.
Nhìn cậu nũng nịu ăn món ăn trên đũa, anh mới dịu dàng nói: "Ha ha! Cái này là ghen à nha? Bảo bảo của chúng ta anh không quan tâm thì ai quan tâm, chưa kể hiện tại bảo bảo còn chưa khỏe mạnh." Trong giọng nói còn kèm theo sự lo lắng.
Hiện tại thân thể của cậu rất yếu, tiểu bảo bảo bây giờ còn chưa ổn, nếu bảo bảo có chuyện gì, anh lo lắng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể cậu. Cho nên mới lo lắng như thế, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại ghen, trong lòng Tiêu Chiến cưng chiều lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục cho cậu ăn.
"Bảo Bảo không khỏe mạnh? Có phải do tối qua em ra ngoài hay không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, trong mắt lo lắng nhìn không sót một cái, chẳng trách giờ phút này anh cẩn thận như thế, thì ra bảo bảo không khỏe. Cậu mang thai mà không cảm nhận được, thật sự quá thất bại rồi ! Người làm cha như anh rất lo lắng đi! Chỉ là bảo bảo không khỏe mạnh và việc tối qua cậu len lén chạy đi ra ngoài có liên quan hay không. Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy nghi vấn cùng tự trách, nếu bảo bảo không khỏe là do cậu, làm sao cậu có thể an tâm. Mặc dù chưa từng mang thai, nhưng cảm xúc cuộc sống làm việc, nghỉ ngơi của người có thai ảnh hưởng trực tiếp đến bảo bảo, điểm này cậu vẫn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...