Thiếu niên này đẹp đến kinh động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn và ngũ quan xinh xắn, mái tóc mềm mại, con ngươi thanh tịnh sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, làn da trắng nõn không tỳ vết hơi hồng hào, quần áo bó sát màu đen làm lộ ra hết dáng người quyến rũ của cậu, nóng bỏng khác thường, đây là một thiếu niên tuyệt mỹ và quyến rũ.Tầm mắt của Trần Thiên chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào trên đôi môi bởi vì ảo não mà hơi cong lên của cậu. Đôi môi đầy đặn mà khéo léo của cậu mê người như hoa hồng đọng sương, khiến trái tim bình tĩnh hơn hai mươi năm của hắn bắt đầu dao động, hắn bắt đầu nghe được âm thanh đập rộn lên của tim mình.
Lúc nãy khi hắn nghe còi báo động vang lên thì cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao thiết bị an toàn trong cả biệt thự đã được trang bị thỏa đáng, hắn bố trí nhân viên cảnh vệ và ba sát thủ bản lĩnh bất phàm đến phòng sách xem tình huống, không ngờ đã rất lâu rồi cũng không có một chút động tĩnh, vì vậy lần đầu tiên, hắn luôn được bên ngoài đồn tỉnh táo khác thường, lại ngồi không yên muốn đến phòng sách xem sao, hắn muốn xem là ai không biết chết sống muốn xông vào phòng sách của hắn, chỉ là không nghĩ tới vừa vào phòng sách đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn thế, tất cả mọi người hắn an bài đều ngã xuống đất không dậy nổi, mà người gây nên chính là thiếu niên nhỏ trước mắt, thiếu niên này là người đầu tiên làm hắn cảm thấy hứng thú.
Trong khoảnh khắc Trần Thiên quan sát Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng quan sát hắn, tròng mắt màu đen nhánh, giống như đá đen trong suốt, lông mi dầy đậm, lông mày rậm kiểu cách, từng đường cong trên mặt đều như được điêu khắc ra, tràn đầy hơi thở nam tính.
Hình cung của môi hắn thật hoàn mỹ, tựa như luôn nở nụ cười. Nụ cười này, tựa như có thể khiến ánh mặt trời chiếu ra từ đám âm u ám, lập tức liền chiếu vào, ôn hòa và tự nhiên. Hắn cao ráo tao nhã, mặc quần áo giản dị màu xám tro, chiếc nhẫn vàng đá đen đeo trên tay hiện ra giá trị cao quý phi phàm, cả người đều tản ra khí bất phàm trời sinh, ngửi ngửi, trong không khí quanh quẩn một hương vị bạc hà mát mẻ, làm người ta trầm luân vì nó.
Người đàn ông trước mắt khác với những người cậu đã quen, không có phong thái lạnh lùng như chồng yêu của cậu, cũng không có lạnh lùng phong tình như Nghiêm Phong, càng không giống hình tượng công tử của Mục Pháp Á, hắn hào hoa phong nhã, có khí chất quý tộc tao nhã nhưng mà hắn lại không phải món ăn của cậu, kể từ khi gặp chồng cậu, tất cả đàn ông còn lại trên thế giới đều không thể làm cậu hứng thú nổi, còn việc nhìn hắn thêm vài lần là do mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, đối với cái đẹp cậu đều sẽ không cự tuyệt thưởng thức.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác biết bây giờ mình vẫn còn ở thời kỳ nguy hiểm, không phải là lúc ngẩn người, cậu nhanh chóng tung ra một cú đá xoáy, công kích trực tiếp ngực của đối phương, cũng giống như cậu, Trần Thiên lúc nãy còn sững sờ trong phong cách xinh đẹp làm người ta trầm mê của cậu đã sẵn sàng đón quân địch, đưa ra bàn tay to của mình bắt lấy chân đang đá tới của cậu. Nhanh chóng, chính xác, hung ác! Khiến Vương Nhất Bác thất bại, giờ phút này thật sự cậu rất hoài nghi thực lực của mình có thể ngồi vững vị trí sát thủ đứng đầu thiên hạ không, tại sao người đàn ông ở trước mắt chỉ cần một động tác là có thể phản lại cú đá xoáy mà cậu lấy làm tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...