Chương 64.

480 36 20
                                    


Âm nhạc như mặt nước tao nhã chảy xuôi từng cái góc, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ngồi ở hàng đầu tiên, an tĩnh chờ đợi yến hội bắt đầu, đám người xung quanh mặc dù cũng chuẩn bị ngóc đầu dậy, nhưng ngại tròng mắt vô tình lạnh như băng của Tiêu Chiến chậm chạp không dám đi tới.

Vương Nhất Bác nhìn tình huống trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên, trong nháy mắt giống như ngôi sao lóe sáng, mê hoặc mọi cặp mắt.

Đột nhiên lối vào hồi trường vang lên tiếng động lớn, những người mới vừa muốn nịnh bợ Tiêu Chiến đều chạy ra cửa, Vương Nhất Bác nghi ngờ quay đầu nhìn lại, muốn biết đến tột cùng chuyện gì khiến đám người kia hưng phấn như thế.

Gương mặt anh tuấn đột nhiên xuất hiện ở cửa hội trường, hai hàng lông mày đậm, ở dưới là đôi mắt sắc bén màu tím, sống mũi không cao nhưng lại thẳng tắp, hơn nữa đôi môi dày mỏng vừa phải, sắc mặt dưới ánh đèn có chút đỏ ửng không bình thường, bóng lưng đứng thẳng, góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn nhưng không tục tằng, giống như chim ưng trong đêm tối, khí thế lãnh ngạo bức người, cô độc phát ra cường thế chấn áp thiên địa.

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, đây không phải là Nghiêm Phong sao? Cậu còn tưởng rằng anh sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn trở về dưỡng bệnh, không ngờ chân trước cậu mới vào, chân sau anh ta đã tới rồi, anh ta sao lại không thương tiếc mình như vậy, mày đẹp của Vương Nhất Bác khẽ cau lại, thôi, dù sao cũng là thân thể của anh ta, bởi vì cậu muốn lấy tâm phiến trong tay anh, nên hiện tại mới có tia áy náy, muốn bồi thường cho anh ta thôi.

Lúc này Nghiêm Phong cũng nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, người đàn ông ngồi bên cạnh bị anh tùy ý bỏ quên, anh hướng về phía cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cười đến vô cùng không lưu loát, có thể thấy anh nhất định không tuỳ tiện lộ ra nụ cười, chỉ là vô luận nụ cười không lưu loát không tự nhiên cỡ nào, vẫn bắn ra vô hạn phong hoa.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, coi như đáp lại.

"Bảo bối, em đang nhìn cái gì? Hiện tại nên nhìn lên khán đài, nếu không xíu nữa sẽ không thấy gì." Tiêu Chiến phát giác tâm tình của cậu, quay đầu bá đạo lấy tay nhẹ nhàng đẩy đầu cậu để tầm mắt cậu nhìn về khán đài.

Mặc dù anh ghen tỵ với bất kỳ thứ gì đoạt đi tầm mắt cậu, nhưng thay vì để cho cậu nhìn người đàn ông khác còn không bằng để cậu nhìn vật chết, Tiêu Chiến mắt lạnh lướt qua Nghiêm Phong, đối phương tựa hồ phát hiện nhìn về phía anh, trong biển người mênh mông, hai người đàn ông ưu tú giống nhau đối chọi ánh mắt, trong mắt tản mát ra vô tận hàn băng, sau đó yên lặng thu hồi nhãn thần, nguyên do cụ thể chỉ có bọn họ mới hiểu.

Những người khác trong lúc vô tình nhìn thấy Nghiêm Phong mỉm cười, mặc dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là cũng đủ rơi vào trong mắt bọn họ, phần lớn những người có tâm cơ đều rối rít tiến lên, tận tình ở trước mặt của anh hiến mị.

Chuyện cười, bây giờ không động thì muốn đợi đến bao giờ, mặc dù Nghiêm Phong vô cùng lạnh lùng, nhưng so với Tổng giám đốc Tiêu, bọn họ tương đối không sợ anh ta, chỉ cần không xúc phạm ranh giới cuối cùng của anh ta thì anh ta sẽ không tức giận, anh ta chính là điển hình của người ngoài lạnh trong nóng, huống chi vừa rồi Nghiêm tổng giám đốc lại cười, còn chưa đủ đánh sập bọn họ sao?

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ