❣❣❣❣Chương 76.❣❣❣❣

365 29 6
                                    

👀👀👀👀
👀👀👀👀
👀👀👀👀
Vương Nhất Bác không yên lòng đi ra khỏi tổ chức, tâm tình cậu đều đặt ở những tấm hình kia, đó là một vướng mắc trong lòng, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi tiếc nuối, không nghĩ tới dây chuyền bị mất đã lâu lại đột nhiên xuất hiện tại buổi đấu giá từ thiện. Sợi dây chuyền này với cậu không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà vì sợi dây chuyền còn là kỉ niệm của cậu về mẹ.

"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?" Tài xế taxi vừa lái xe vừa nghi ngờ hỏi, nhìn ánh mắt đờ đẫn của thiếu niên tuyệt sắc phía sau, chẳng lẽ anh ta gặp người có vấn đề? Thật sự không nhìn ra, dáng dấp đối phương thật xinh đẹp, ông trời không cần chỉnh anh ta như vậy đi! Hôm nay công tác cả ngày, nhưng không nghĩ đến có thể gặp người không tinh thần.

"Đầu đường Trà Sơn đi thẳng." Vương Nhất Bác nghe tài xế hỏi nhíu mày một cái, cảm nhận ánh mắt khác thường của đối phương, mới chậm rãi phục hồi thần sắc, thì ra cậu đã lên taxi rồi hơn nữa cũng không nói địa chỉ, là trong lòng cậu gấp gáp muốn biết về sợi dây chuyền màu tím, vì vậy lạnh nhạt nói một cái tên, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau, suy nghĩ trôi thật xa.

"Thiếu gia, cậu nói gì? !" Tài xế nghe được Vương Nhất Bác nói liền lớn tiếng kêu lên, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Đầu đường Trà Sơn đi thẳng? Trời ạ! Đó không phải là một ngọn núi sao? Chẳng lẽ ban ngày anh ta bị trúng tà, thiếu niên tuyệt sắc trước mắt không phải là người? Là quỷ hoặc là Thần Tiên? Nếu không tại sao muốn một mình lên núi. Giờ phút này trong lòng tài xế cảm giác âm trầm dị thường, mặc dù bây giờ rất nóng, nhưng anh ta cảm thấy lạnh hết cả người.

"Tôi nói đầu đường Trà Sơn đi thẳng, có vấn đề gì không?" Vương Nhất Bác trợn mắt giải thích, tài xế này không cần khoa trương như vậy, hỏi quá to, lỗ tai cậu cũng bị anh ta làm điếc, chẳng lẽ nhà ở trên núi có lỗi sao? Ngạc nhiên, nếu như không phải không muốn làm phiền người khác, cậu đã sớm gọi tài xế trong nhà tới đón.

". . . . . ." Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thiếu niên tuyệt sắc mặt lười biếng ngồi phía sau mãnh liệt lắc đầu, có vấn đề gì, vấn đề này rất lớn là đằng khác, đang êm đẹp lại muốn chạy lên núi, hơn nữa dáng dấp đẹp như thần tiên, không phải doạ người sao. Nhưng hiện tại anh ta cái gì cũng không dám nói, nếu chuyện đúng như anh đoán, thiếu niên tuyệt sắc trước mắt không phải là người thì anh ta chết chắc.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết lần đầu tiên trong đời cậu lạnh nhạt lại bị người khác xem là không phải người, nếu cậu biết, đoán chừng sẽ khóc không ra nước mắt! Lâu đài xa xa lại như ở ngay trước mắt trước mắt, khiến cậu mơ hồ.

. . . . . .

"Mẹ, đây là cái gì? Thật là đẹp!" bé trai sáu tuổi mềm mại làm nũng nhào vào lòng một người phụ nữ ưu nhã, chỉ vào cái hộp nói. Trên người mặc một bộ đồ có in hình bò sữa mái tóc mềm mại nhìn rất đáng yêu.(*). Mặc dù gần sáu tuổi, nhưng cậu đã khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ kiêu nhan rồi, da thịt mềm mại trong suốt, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào mê người, bất cứ ai cũng muốn ôm vào ngực thương yêu che chở thật tốt.

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ