Lúc này Tiêu Chiến trong lúc vô tình mới nhìn thấy Thủy Tâm cúi đầu ở một bên, trong lòng anh nghi ngờ vì anh chưa từng thấy bên cạnh cậu có người lạ mặt như vậy, những người có thể phục vụ cậu đều là người mà anh đã tỉ mỉ chọn lựa, người trước mắt anh tuyệt đối chưa từng thấy."Cô ấy là ai?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi, mắt cưng chiều nhìn đứa nhỏ đã buồn ngủ vì được mình xoa bóp, tay vẫn không có dừng lại.
"Hả?" Vương Nhất Bác mở đôi mắt long lanh ra, theo tầm mắt của anh nhìn sang, lúc này mới biết anh nói tới ai, ông xã của cậu luôn nói lời ít ý nhiều, cũng chỉ có cậu có thể từ trong ánh mắt của anh lĩnh ngộ ý tứ của anh.
"Một đồ đệ mới nhận." Vương Nhất Bác cười ha ha nói, có thể biểu hiện tâm tình của cậu tốt cỡ nào.
"Em xác định em muốn mang theo bảo bối của chúng ta đi làm sư phụ người ta?" Tiêu Chiến vươn tay dịu dàng đặt trên bụng nhỏ của cậu, trêu chọc, rốt cuộc cậu có biết cậu mình là người đang mang thai không, người mang thai yếu ớt nhất, sao còn muốn nhận người ta làm đồ đệ, thật là càng ngày càng bướng bỉnh, anh còn tưởng rằng sau khi cậu mang thai sẽ nghỉ ngơi và dưỡng thai, không ngờ còn muốn đùa giỡn với võ công.
Hơn nữa tại sao cậu có thể tùy tiện nhận người ta làm đồ đệ, thứ nhất cậu đường đường là Bang chủ phu nhân, thân phận cao quý, làm sao đến phiên cậu phải dạy mấy thuộc hạ này, thứ hai lai lịch đối phương ra sao anh còn chưa tra được, cũng không biết ở cạnh cậu có mục đích gì, anh tuyệt đối là không thể để nhân vật nguy hiểm ở bên cạnh cậu, bởi vì anh không đánh cuộc cậu được, đời này nếu đứa nhỏ trước mắt có chuyện gì xảy ra, một mình anh làm sao cho phải, không chừng sẽ không còn nhân tính.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ra hiệu bằng mắt với ám vệ đang ở chỗ tối, đối phương tự nhiên biết phải làm sao, tin tưởng không cần bao lâu, mọi chuyện về cô gái xa lạ trước mắt này sẽ được thu thập đầy đủ đặt ở trong phòng sách của anh.
Đây chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn, không có ai chú ý tới ánh mắt của ông chủ mình và hành động của ám vệ ở chỗ tối.
Như biết phối hợp với sự không đồng ý của anh, bụng nhỏ của Vương Nhất Bác hơi cử động, bàn tay đặt trên bụng tựa như khựng lại chốc lát, vẻ cưng chiều và mừng rỡ trên mặt càng sâu, anh không nhịn được muốn chia sẻ vui sướng của mình với cậu, nhanh chóng cầm bàn tay nhỏ bên cạnh của cậu đặt lên bụng cậu, tình cảnh này thật là hạnh phúc.
"Ai nói em dạy cô ấy ngay, chờ sinh con ra em mới dạy mà." Vương Nhất Bác cầm ngược bàn tay rộng mở của anh, giận trách, cũng biết anh khẳng định không cho phép cậu mệt mỏi, cho nên mới bảo Thủy Tâm tự luyện tập trước, đợi cậu sinh con xong mới dạy võ cho cô ấy.
"Anh biết, nhưng em không thể mệt mỏi, có biết hay không?" Tiêu Chiến cưng chiều nói, mặc dù rất muốn ngăn cản cậu nhưng anh không đành lòng nhìn thấy ánh mắt mất mát của cậu, tình yêu thật sự là rất vĩ đại, nó có thể khiến một người bá đạo trở nên vô hại, chỉ biết làm nũng giống như con mèo nhỏ.
Hơn nữa anh cho rằng thời điểm thích hợp nên để cho cậu tự do một chút, tựa như hiện tại, nhượng bộ có thể khiến cậu càng ngày càng dính mình cũng không chừng, không thể bởi vì muốn độc chiếm cậu mà tước đoạt rất nhiều quyền lợi của cậu, như vậy cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, mà anh không muốn nhất là nhìn thấy tình huống đó, anh làm nhiều như vậy còn không phải bởi vì quá quan tâm cậu sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
FanfictionTên gốc: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Editor : ThanhThanh_0611 * Những chương đầu chủ yếu xoay quanh bạn nhỏ, chưa có sự xuất hiện của anh nhé!!!! Warning: Vì là chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có sinh tử văn...