Chương 110.

300 23 4
                                    

Mấy ngày nay, Trần Thiên bình tĩnh ở trong thư phòng, mặc dù trên mặt rất bình thản, nhưng chỉ có hắn biết giờ phút này tâm tình hắn như kiến bò trên chảo lửa, hắn cảm thấy bất an. Trong lòng muốn biết tin tức gần đây của cậu, muốn biết cậu trốn ở nơi nào, vì sao hắn phái nhiều người đi tìm như vậy đều không có kết quả. Lo lắng ở thư phòng đợi bao lâu, những người phái đi còn đang tìm nơi ở của cậu, hắn thật sự không biết làm sao bây giờ.

Rõ ràng lo lắng hơi quá, đầu tự hỏi cũng không có vẻ điển trai mà mọi cô gái mê mẩn nữa. Giờ phút này đâu còn hình tượng như ngày thường, cả người giống như một tên nhóc mới nếm thử tình yêu nhân gian, trong mắt, trong lòng đều nghĩ đến thiếu niên tuyệt mỹ đó, nhất cử nhất động của cậu, một cái nhíu mày, một nụ cười, thậm chí giận dữ. Rõ ràng đêm đó trời rất tối, cũng chỉ giao chiến trong nháy mắt, lại hằn sâu trong lòng hắn, thậm chí mọc rể nẩy mầm. Tình yêu nha, quả thật nửa điểm cũng không khỏi lòng người a!

Cốc cốc cốc. . . . . .

Trong khi Trần Thiên vẫn còn cảm thán bi thương, thư phòng vang lên tiếng gõ cửa. Nháy mắt kéo dòng suy nghĩ của hắn, nghĩ thầm có thể đi tới biệt thự lầu ba trừ quản gia chính là người của mình phái đi tìm cậu, mà quản gia đã xin nghỉ về nhà, như vậy chỉ người mà sáng giờ hắn vẫn đang đợi. Hắn khẽ thu lại tất cả tâm tình trên mặt, khôi phục hình tượng ôn nhã ban đầu, dịu dàng nói: "Vào đi!" . Chính hắn không phát hiện ra trong giọng nói còn có chút vội vàng.

Quả nhiên sau một khắc một người áo đen tiến vào, hắn cung kính đi tới trước bàn đọc sách của Trần Thiên, khi nhìn thấy tròng mắt đen sáng lóng lánh mang theo chờ đợi của chủ tử nhìn thẳng vào mình, hắn hơi sững sờ, chủ tử hắn khi nào có tâm tình như vậy. Dù sao cũng gặp gỡ nhiều loại người, người áo đen chỉ hơi sững sờ, giọng nói không hề gợn sóng: "Ông chủ, đã điều tra được!" .

"Hả?" Trần Thiên nghe vậy, cười yếu ớt lên tiếng, nụ cười trong mắt dần dần dày lên, đối với lai lịch 'Yêu Cơ màu tím', hắn chỉ có thái độ muốn thử, không nghĩ tới quả thật tra được. Như vậy hoài niệm trong mắt thiếu niên đêm đó có thể điều tra được rõ ràng chăng! Thở nhẹ một tiếng, ngay sau đó nghe thanh âm thuộc hạ không có một tia phập phồng vang lên.

"'Yêu Cơ màu tím' đến từ một đại gia tộc triều Thanh, một truyền qua từng đời, cũng không có gì đặc biệt." Người áo đen cung kính nói, mắt không hề chớp nhìn thẳng sắc mặt ông chủ. Quả thật nhìn thấy trong mắt hắn có thất vọng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ông chủ đã hãm sâu vào, người khác có lẽ không biết, nhưng ở bên cạnh ông chủ nhiều nhất năm như hắn, hơn nữa còn là ám vệ, chủ tử cường thế như thế nào hắn rõ ràng nhất.

Lòng riêng mà nói, hắn cũng không hy vọng ông chủ bị thứ tình yêu kia ngăn cản, hắn phải đứng ở thế giới trên mọi người, chứ không phải đầy bụng tâm tư nhi nữ tình trường (yêu đương) như lúc này. Chưa từng yêu cho nên hắn không hiểu tình, chỉ biết người một khi động tình sẽ là chuyện xấu.

"Không có gì đặc biệt sao?" Trần Thiên tự lẩm bẩm, ngược lại nghĩ đến cái gì, tự giễu cười một tiếng, Trần Thiên hắn từ khi nào vì muốn biết cảm xúc người khác mà phải đi tra xét? Quả thật đã trở nên không giống mình, sức quyến rũ của thiếu niên đó cũng không nhỏ a!

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ