Chương 93.

314 26 7
                                    

Lúc này không khí trong phòng có chút quỷ dị, căn bản Tiêu Chiến chỉ xem năm người áo đen trước mắt như không khí, hoàn toàn coi thường. Thần sắc dịu dàng thân mật với bà xã đang hôn mê trên giường, thỉnh thoảng dùng khuôn mặt anh tuấn hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ bé lớn chừng bàn tay, hai tay vòng qua thắt lưng cậu, để cho cậu tựa vào vòng tay anh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tay kia trực tiếp cầm tay còn lại ở trong chăn vuốt ve bụng của cậu.

Cảnh này bất luận nhìn như thế nào cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng năm người áo đen lại nhộn nhạo như kiến trên chảo lửa, nóng nảy lạ thường. Họ có thể chịu chủ tử hung hăng trách mắng, nhưng không cách nào chịu được biểu tình như không có chuyện gì của anh.

Một lúc lâu sau, trong khi năm người áo đen chịu đủ hành hạ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng lên đắp kín chăn cho Vương Nhất Bác, tròng mắt sắc bén như chim ưng bắn thẳng đến năm người áo đen. Con mắt lạnh như băng, tựa như lưỡi dao sắc bén, trong mắt không che giấu lửa giận trực tiếp nổ ra, khiến trong lòng ám vệ bên cạnh cửa hơi chấn động một cái, nhưng trên mặt không có dám có biểu hiện dư thừa.

Tiêu Chiến cảm thấy nắm tay nhỏ bé trong tay anh khẽ rụt vào trong chăn, rên nhẹ một tiếng, khí tức lạnh như băng trên người biến mất trong nháy mắt, anh dịu dàng đem bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác bỏ vào trong chăn đắp kín, cưng chiều hôn lên chân mày cậu một cái. Sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, không nhìn thẳng năm người áo đen trong phòng.

Thư phòng to như vậy, trên người Tiêu Chiến đã sớm không còn thái độ dịu dàng vừa rồi. Chỉ thấy anh lười biếng ngồi trước bàn đọc sách, tay phải từ từ gõ mặt bàn, động tác nhìn như không có quy luật lại khiến năm người áo đen tâm thần bất định.

Tròng mắt nửa mở như chim ưng làm người ta đoán không ra, sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo không chút nào che giấu, làm người ta liên tưởng đến băng phong tuyết sơn (gió lạnh trên núi tuyết), càng lạnh lẽo. Cả thư phòng an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn cùng tiếng hít thở lẫn nhau.

Anh giống như một Đế Vương, chỉ cần một ánh mắt đã có thể không đánh mà thắng, tự động thần phục dưới chân anh. Khí tức cường đại như vậy đối với n người áo đen mà nói không thể nghi ngờ mà chính xác là như một cuộc hành hạ ý chí.

Hồi lâu sau, năm ám vệ áo đen sắp chịu không nổi, Tiêu Chiến mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi: "Tôi hi vọng chuyện này các cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, tại sao thiếu phu nhân lại vận động quá sức mà ngất xỉu?" .

Đáng chết, anh tốn hơn hai năm bồi dưỡng ra ám vệ là để ngồi không sao? Nếu không tại sao họ luôn để bảo bối bị thương, như vậy lưu lại họ có ích gì, họ tốt nhất nên có một lời giải thích làm cho anh hài lòng.

Câu chữ rõ ràng, không có bất kỳ giọng điệu lại làm cho năm ám vệ áo đen run chân, cảm thấy ngột ngạt trong lòng, hận không được lập tức rời khỏi địa phương áp lực như vậy. Sự tình đến quá nhanh, họ không kịp phản ứng, chính xác là lỗi của bọn họ, cứ nghĩ trong phạm vi bang sẽ không có người to gan dám tổn thương thiếu phu nhân, không nghĩ tới vẫn còn những người không có đầu óc, hơn nữa còn là người ái mộ ông chủ si tâm vọng tưởng, họ không quên chuyện vừa xảy ra ở rừng trúc.

ZSWW_Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ