Chương 1

114 6 28
                                    

Trong suốt bảy tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa, Vân Mạn chỉ tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua một cách chán nản. Cho dù có mệt mỏi thế nào anh vẫn không tài nào nhắm mắt được. Hàng khách ngồi kế bên ngược lại đang ngủ ngon lành, lâu lâu còn ngả vào người Vân Mạn, lần nào anh củng phải đẩy người kia về chỗ cũ.

Loa phát thanh trên tàu thông báo đã tới trạm, Vân Mạn thở dài, đứng dậy lấy hành lí ở trên gác xuống. Tàu đã dừng ở nhiều trạm trước đó, hàng khách lên xuống thay đổi liên tục nhưng tới trạm cuối cùng này chẳng còn bao nhiêu người ở trên tàu. Xuống tàu mà không cần chen lấn làm Vân Mạn thấy rất thoải mái, chỉ việc xách theo va li thong thả rời đi thôi. 

Vân Mạn chưa từng tới thành phố này bao giờ, thậm chí lúc nhận được thông tin địa điểm thực tập anh còn không mường tượng được đó là đâu. Ga tàu khá vắng vẻ, hàng ghế chờ chỉ loe ngoe vài người, có vài người tới đón người thân vừa xuống cùng chuyến với anh. Vân Mạn biết mình không có quen biết ai ở đây nên chẳng nhìn qua hàng ghế lâu, anh đi thẳng ra khỏi ga tàu. 

Trời đang vào đông nên nhiệt độ cứ giảm dần xuống từng ngày, Vân Mạn vừa ra khỏi cổng lớn nhà ga đã bị gió lạnh tạt đông cứng cả mặt. Anh kéo cổ áo lại kín mít, cau mày lại vì khó chịu. Tới một thành phố xa lạ như thế này, anh ngại nhất là vấn đề địa lí. Vân Mạn khá dễ bị mất phương hướng, một con đường khó đi có khi phải gặp lại gần chục lần anh mới nhớ kĩ được.

Vân Mạn mở điện thoại ra xem thử bản đồ xung quanh, định tìm xem có khách sạn nào ở gần đây hay không. Anh vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, nhà ga ở đây cũng khá cũ kĩ, cảm giác như đã được xây gần một thế kỉ rồi vậy. Đối diện cổng lớn ra vào nhà ga có vài quầy bán đồ kỉ niệm, toàn là những món đồ cũ anh chưa từng thấy qua bao giờ, mà cũng chẳng có ai ngồi ở đó bán cứ như chẳng quan tâm có ai tới lấy trộm hay không. Xung quanh đường trừ cây cỏ và con người thì cũng không còn gì đặc sắc, biển hiệu hàng quán bình thường, ngay cả taxi đợi ở gần ga cũng không có.

Bản đồ trên điện thoại không hiện lên được, Vân Mạn kiểm tra mới bị mình bị mất kết nối. Anh thở dài, mấy người từ nhà ga khi nãy đã rời đi từ lâu, đành phải tự mò mẫm xem sao vậy. 

Vân Mạn đi ngược hướng gió, đi thẳng về trước được một đoạn thì bắt gặp một chiếc xe tải lớn đậu bên đường, có mấy người đang khuân vác đồ chuyển từ trong cửa hàng vào trong buồng xe. Vân Mạn mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có người để nhờ hỏi đường. Có một ông chú quản lí không chuyển đồ mà chỉ đứng ở một bên kiểm tra số lượng thùng hàng, Vân Mạn đi lại hỏi người đó.

"Xin lỗi, có thể cho tôi nhờ một chút không? Gần đây có khách sạn hay chỗ nghỉ chân nào không?"

Ông chú kia ngẩng đầu nhìn anh, thân thiện nở nụ cười: "Không có đâu, quanh khu này toàn là nơi trung chuyển. Cậu phải đi ra đường lớn bắt xe rồi hỏi tài xế mới được."

Vân Mạn nhìn đoạn đường dài phía trước, chỉ à một tiếng, không biết có phải do mệt quá hay không mà đầu anh vẫn chưa kịp xử lí thông tin. Ông chú trung niên kia bật cười, ông lại hỏi tiếp

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ