Chương 6

49 5 15
                                    

Quanh khu vực dãy phòng thuê của Vân Mạn có tới hai quán bán đồ ăn sáng, từ lúc tới đây tới giờ anh đã thử qua cả hai quán nhưng chẳng có quán nào ăn ngon cả. Gần trường trung học Phục An cũng có một cái, đồ ăn ở đây bán cực kì ngon nhưng do bán ở gần trường nên sáng sớm rất đông đúc.

Hôm trước Vân Mạn bị một đám côn đồ vây đánh chẳng chừa đường lui, tuy Vân Mạn vẫn chống trả được nhưng anh cũng bị bọn nó đánh lại không ít, trên người có vài chỗ tới bây giờ còn thấy ê ẩm. Nghĩ tới cảnh phải chen chúc với hàng tá học sinh và công nhân khác đã làm anh thấy nản, nhưng vì muốn được thử đồ ăn ngon nên anh còn thức sớm hơn mọi khi để chờ mua.

Lịch vào tiết của anh hầu như vào giữa sáng và đầu giờ chiều ở mỗi giữa tuần, nhưng vì lớp chủ nhiệm vào sáng thứ hai có tiết sinh hoạt nên Vân Mạn cũng phải đi làm từ đầu tuần.

Vân Mạn đi vào cửa sau của lớp, chưa gì đã nhìn thấy cậu bạn ngồi một mình ở cuối lớp kia đang úp mặt xuống bàn ngủ, trông có vẻ thoải mái lắm. Anh vào lớp sớm hơn mười phút, các học sinh ban đầu thấy anh đi vào còn im lặng, nhưng thấy anh chẳng làm gì lại tiếp tục nháo nhào lên nói chuyện. Vân Mạn giở tài liệu ra xem trước, chờ đợi tới lúc vào tiết.

Ngồi ở trên anh là hai cậu học sinh, đôi lúc cả hai sẽ quay xuống nhìn anh rồi chụm đầu lại thủ thỉ cái gì đó, cuối cùng cậu bạn kia cầm một cái hộp nhỏ trên tay, quay xuống nhìn anh.

Vân Mạn không nhớ cậu bạn này tên gì nhưng anh nhớ ngay hôm đầu tiên cậu ta đã bị thầy Văn nhắc nhở việc đem con vật gì đó vào lớp.

"Chào thầy, em là Giang Phi." Chưa đợi Vân Mạn mở miệng, cậu ta đã vui vẻ giới thiệu trước.

"Em là Luân Vĩ ạ." Cậu bạn ngồi kế cũng giới thiệu theo.

Vân Mạn cũng cười lại với hai người, chẳng biết là có chuyện gì. Lúc này Giang Phi mới gõ gõ vào cái hộp trên tay, nói với vẻ thần bí.

"Thầy muốn xem con bọ cánh cứng của em không?"

"Hả?"

Vân Mạn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Giang Phi đã mở nắp hộp ra, ngón tay quấn sợi chỉ để giữ không cho con bọ bay mất. Con bọ cánh cứng hai sừng màu đen, phần vỏ sau thân của nó ánh lên một lớp vàng cam giống như được chiếu nắng vào.

"Cậu bắt ở đâu vậy?" Vân Mạn thấy thú vị, lấy ngón út đụng nhẹ con bọ.

"Ở sau nhà em ấy, chẳng biết nó từ đâu xuất hiện."

"Nhà nó còn nhiều động vật lắm thầy, còn có cả tắc kè," Cậu bạn kế bên nói, "Dế cũng có."

Thì ra lần trước thầy Văn nhắc nhở cậu ta chuyện đem côn trùng vào lớp. Xem ra cậu bạn này chẳng những không nghe theo mà còn khoe với cả Vân Mạn, hay cậu ta nghĩ rằng mình sẽ không nói lại với thầy Văn?

"Thầy Mạn, thầy học ở thành phố lớn vậy chắc là học giỏi lắm nhỉ?" Giang Phi hỏi.

"Cũng không tới mức đó." Vân Mạn nói, tự thấy buồn cười vì suy nghĩ ngây ngô của cậu bạn này.

"Hồi cấp ba thầy học ở đâu thế ạ?" Luân Vĩ hỏi tiếp.

Bộ đang điều tra lí lịch à? Sao cứ có cảm giác như bị hỏi cung vậy.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ