Chương 42

16 1 28
                                    

Taxi chở bọn họ tới khu vực nằm rìa thành phố. Vân Mạn nhìn khung cảnh qua cửa kính xe, hàng quán xung quanh đã lên đèn, có lác đác vài người đi dạo trên vỉa hè, xe cộ qua lại cũng khá nhiều.

Ban đầu Vân Mạn tưởng bọn họ sẽ qua nhà Khải Uy mở tiệc, không thì cũng chọn đại một quán ăn nào đó trên đường lớn này, không ngờ xe lại rẽ vào một khu dân cư. Không còn không khí sáng sủa đông đúc như ngoài kia, khu dân cư yên tĩnh hơn rất nhiều, giống hệt như dãy đường nhỏ đi vào chỗ phòng thuê của anh. Chiếc taxi dừng trước một tiệm sửa xe, cửa cuốn khép hờ phân nửa nên vẫn nhìn thấy có ánh đèn từ bên trong rọi ra ngoài.

Trước cửa tiệm có hai chiếc mô tô phân khối lớn, Khải Uy vừa nhìn thấy đã nói: "Bọn họ tới hết rồi."

Vân Mạn bước xuống taxi, không rõ mình vào đây để làm gì: "Cậu định tới đây lấy xe hả?"

"Đi vào thôi." Khải Uy cười cười.

Thang cuốn được chắn lại bởi một tấm gỗ lớn, Khải Uy đi lại đẩy cửa lên, sau đó giữ lại chờ Vân Mạn qua trước. Vân Mạn khom người đi qua, còn chưa nhìn thấy mặt đã nghe giọng của Thiện Tâm oang oang lên.

"Tới rồi, tới rồi!"

"Đến đúng lúc ghê, đồ ăn vừa xong luôn."

Bên trong tiệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi thứ đã được để gọn qua một bên, nhìn không ra đây là tiệm sửa xe. Ở giữa phòng là bàn tròn chất đầy đồ ăn mà bọn họ tự bày ra.

"Mày tới trễ hơn một tí là anh Kha đã ăn trước rồi đấy." Thiện Tâm nói.

Khải Uy dựng lại tấm gỗ chắn cửa, nhanh chóng đi theo sau Vân Mạn: "Bây giờ mới bắt đầu giờ ăn tối. Anh làm gì mà đói thế?"

"Thông cảm đi, trưa nay tao không ăn cơm."

Tiếng cười và tiếng nói ồn ào như hòa lại làm một, nếu không nhìn Vân Mạn còn tưởng ở đây có tận mười mấy người chứ không chỉ có năm người.

"Xin chào." Vân Mạn lịch sự chào hỏi, dù sao anh cũng chẳng biết nói gì với bọn họ.

Văn Trí đẩy hai cái ghế còn lại ra bàn, nhìn Vân Mạn rồi vỗ vỗ bàn: "Đừng khách sáo. À Khải Uy, xe của mày vẫn chưa xong đâu."

"Biết rồi, tôi cũng chưa cần gấp đâu." Khải Uy đáp.

"Hai người ngồi đi, ngồi đi." Thiện Tâm nói.

Trên bàn có khá nhiều thức ăn. Ở giữa là một dĩa vịt quay rất lớn, xung quanh lần lượt là đồ chiên, đồ xào, rau thịt rất đầy đủ, còn có bánh mì ăn kèm.

Sao mà giống thực đơn đám cưới thế này? Vân Mạn thầm nghĩ.

Thiện Tâm rất hào phóng vung tay ra trước bàn, nói: "Mọi người cứ ăn thoải mái, hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi đã trả hết bàn này rồi."

"Bảo sao ít như vậy." Văn Trí tỏ ra khinh bỉ.

"Đệt, thế anh đừng ăn nữa. Đi về đi." Thiện Tâm nhăn mặt chỉ ra ngoài cửa.

Văn Trí cười lớn, anh ta đứng dậy đi lại chỗ mấy thùng nước đặt trong góc. Những người khác vẫn đang nói chuyện phiếm, Vân Mạn không tham gia vào. Anh nhìn quanh tiệm sửa xe, trên kệ hàng toàn là đồ nghề chuyên dụng cùng với bộ phận xe đã được tháo lắp. Quạt máy ở phía xa đang quay vù vù nhưng anh chẳng cảm nhận chút gió gì từ nó cả, nếu có thấy mát thì là do gió từ bên ngoài cửa cuốn chui vào.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ