Chương 19

44 4 29
                                    

Gần đây thành viên của đội bóng rổ đại diện trường đi thi giải liên trường đã được lên danh sách. Lớp 11-5 không có ai tham gia giải bóng rổ toàn trường, bọn họ tự biết năng lực của bản thân. Bù lại ở giải hội thao trường lại rất sung, Vân Mạn có tới xem đội bóng rổ lớp 11-5 mấy lần cùng với thầy Văn, bọn họ chơi khá ổn, ít nhất có thể qua được vòng loại.

Hải Quốc cũng có tên trong danh sách thành viên đại diện trường, lúc nhận được tin cậu ta nhắn liên tục cho Khải Uy làm cậu phiền muốn chết. Năm ngoái, lớp 11-7 được giải nhì cho giải bóng chuyền. Đó là một thành tích rất xuất sắc, nghe nói phần lớn là nhờ Hải Quốc, năm nay thì không biết như thế nào. Theo như Giang Phi làm tình báo thì Hải Quốc chẳng mấy khi luyện tập bóng chuyền với lớp 11-7 cho lắm vì cậu ta bận luyện tập cho giải bóng rổ liên trường.

"Đừng coi thường, cậu ta vẫn tập ở nhà với gia đình đấy." Khải Uy mở cặp lấy chai nước ra.

"Hải Quốc à? Tao không biết cậu ta," Nhật Minh vừa uống nước vừa nói, "Chơi hay lắm hả?"

"Chơi khá lắm đó," Luân Vĩ nói xong lại nhìn qua Khải Uy, "Hình như mày hay chơi bóng chuyền cũng nó phải không?"

"Ừ," Khải Uy gật đầu, "Mới tuần trước còn chơi cùng. Trông nó tự tin lắm."

"Thế thì chúng ta càng phải được giải nhất, nghĩa là vẫn phải thắng tụi lớp bảy," Giang Phi chống hông nói, "Tụi nó là lớp tao không muốn thua nhất."

Vân Mạn ngồi chống cằm trên băng ghế nghe bọn họ nói chuyện, chán nản nhìn trời nhìn mây cho tới khi bọn họ đứng dậy tập luyện tiếp. Khải Uy tuy đã hoạt động tay lại bình thường nhưng bác sĩ nói đừng làm gì quá sức nên Nhật Minh chuyền khá ít cho Khải Uy đập, chủ yếu để cậu ở hàng phòng thủ.

Dạo gần đây, những người trong đội chơi đã cải thiện rất tốt khả năng phối hợp. Bọn họ cũng thân thiết với nhau hơn so với những ngày đầu nhiều. Gần hết thời gian tập luyện còn mười lăm phút, thầy Văn tới sân bọn họ xem, hôm nay còn đi cùng với giáo viên chủ nhiệm của lớp số mười. Mấy người bọn họ đang chơi hăng, thấy giáo viên của mình tới thì biết sắp tới giờ, cho nên mau chóng dứt điểm thêm một trái rồi ngừng lại dọn dẹp.

Thầy Văn vỗ tay khen bọn họ, sau đó chắp tay ra sau lưng, nói: "Tuần sau là bắt đầu hội thao rồi, bây giờ các em chơi rất tốt, không có gì phải nghi ngờ. Cho dù đối thủ của các em là ai, đừng quan tâm, làm hết sức mình là được. Đi thi cũng vậy,..."

"Thầy ơi, đừng nhắc tới thi cử ở đây mà." Giang Phi dù không nghĩ mình nên làm thế nhưng vẫn phải cắt ngang, sợ nghe thêm sẽ làm nhụt nhuệ khí của anh em trong đội. Điểm thi vừa rồi của bọn họ chẳng khá khẩm mấy.

Thầy chủ nhiệm của lớp mười chỉ cười cười không nói, đợi thầy Văn nói xong cũng chỉ lại nói vài câu với hai học sinh lớp mình. Khải Uy cầm theo chai nước đi lại chỗ Vân Mạn đang đứng, nói với anh về vấn đề tên lửa nước. Hai người vẫn cùng làm tên lửa nước, Vân Mạn đã làm xong tên lửa của riêng mình, lại còn thử phóng ở sân đất trống. Tên lửa nước của Khải Uy cũng đã làm xong nhưng mới hôm qua lại gặp sự cố với bệ phóng.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ