Giang Phi được "ân xá" chiều nay không cần chạy năm vòng sân, bù lại cậu phải chạy đi mua nước và đồ ăn cho cả đám, phải chịu chen lấn trong cái căn tin đông nghẹt kia. Đã thế đám người kia mua mỗi người những món khác nhau, hại cậu viết ghi chú dài như một cái sớ. Căn tin rất đông người, không ai chịu xếp nổi một cái hàng mà chỉ tranh thủ chen lên để lấy đồ trước, Giang Phi nhìn thôi đã thấy nản. Khéo mình vào đó thì bị đạp chết không nhìn ra mình nữa mất.
"Giang Phi?"
Giang Phi nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại, nhìn thấy người ở phía sau mình liền cười rộ lên.
"Thầy Mạn, thầy cũng đi ăn trưa hả?"
Vân Mạn vừa mới từ phòng giáo viên ra, vốn định ra ngoài ăn nhưng lại nghe nói đồ ăn hôm nay trong căn tin rất ngon nên muốn thử.
"Ừ," Vân Mạn cười cười, sau đó nhìn xung quanh, "Những người khác không đi với cậu à?"
"Không ạ, em mua đồ ăn cho bọn nó để chiều nay không phải chạy năm vòng sân."
Vân Mạn không rõ vụ năm vòng sân gì đó lắm, chỉ đoán chắc là cá cược riêng của bọn họ. Anh nói: "Mua được không? Không thì tôi mua giúp các cậu."
"Thầy tính chen vào đó hả?" Giang Phi lấy điện thoại của mình ra, mở tờ ghi chú lên, "Hay là thầy dùng quyền năng của giáo viên để được mua?"
"Quyền năng giáo viên?" Vân Mạn thấy buồn cười, "Cậu đứng ở đây đợi tôi một chút."
"Thế thì em đi mua nước cho. Quầy nước có vẻ ít người hơn."
Giang Phi vui vẻ đưa điện thoại của mình và tiền cho Vân Mạn, nếu giáo viên mua đồ chắc là sẽ nhanh hơn. Giang Phi chạy đi mua nước, bởi vì mua nhanh nên sau đó cậu ta lại ôm một đống li nước đứng gần cây cột chờ Vân Mạn ra. Cũng may không lâu sau đó Vân Mạn đã xách theo một bọc đồ ăn đi tới, Giang Phi vừa thấy lập tức chạy lại giúp.
Vân Mạn trả lại điện thoại và tiền thừa cho Giang Phi. Cậu ta nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: "Sao tiền thừa còn nhiều thế vậy thầy?
"Tôi mời, coi như cảm ơn các cậu sáng nay đã tới cổ vũ tôi nhiệt tình như thế."
"Thật hả thầy? Cảm ơn thầy nhiều." Hai mắt Giang Phi sáng rực lên, cậu cười nói, "Thầy ăn cũng bọn em trên lớp không?"
Vân Mạn xua tay: "Không đâu, tôi về phòng giáo viên."
Giang Phi đi cùng Vân Mạn cho tới dãy phòng giáo viên, trên đường cậu ta nói không ngừng nghỉ làm Vân Mạn không thể nào không nghĩ tới Lục Phong. Cứ ở gần là cậu ta không thể nào tắt công tắt nói chuyện được.
"Gần đây có một quán mì cay mới mở, nghe nói còn có thi ăn cay đổi quà nữa đó thầy," Giang Phi nói, "Bọn em tính ngày mai thi bóng chuyền xong sẽ tới đó thử. Thầy đi cùng bọn em không?"
Phần thưởng là được một vé ăn miễn phí trong bảy lần tới, nghe cũng không đặc biệt lắm. Nhưng đám Giang Phi lại muốn tới thử sức mình ăn cay được tới đâu. Vân Mạn cũng thấy thú vị nhưng anh lại không có hứng đi với một nhóm học sinh cho lắm. Chỉ là thấy không hợp dù cho tuổi của hai bên chẳng cách nhau mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa đặt tên
Ficción GeneralTag: Boylove, 1x1, hỗ công, đời thường, trường học, chữa lành Tình trạng: On-going Ngày đăng: 19/10/2021