Chương 43

5 1 12
                                    

Buổi tối ở quán cà phê thư viện vắng khách hơn nhiều, do đó không khí xung quanh lại càng yên tĩnh hơn. Sau sáu giờ, trong quán không còn mở nhạc dạo du dương nữa mà đổi sang nhạc nền sôi động hơn một tí mà không làm người khác khó chịu.

Việc học nhóm gần đây với Vân Mạn vẫn đang diễn ra khá ổn, Khải Uy không bỏ buổi nào, hay nói đúng hơn là có muốn trốn cũng không trốn được. Tuy dáng vẻ của Vân Mạn khá nghiêm túc nhưng đôi lúc anh vẫn để lộ phần trẻ con của mình, do đó Khải Uy mới thấy thoải mái khi nói chuyện với anh. Có điều cứ dính tới chuyện học hành là phần trẻ con đó hoàn toàn biến mất. Vân Mạn có kỷ luật riêng của mình trong việc giảng dạy, cậu để ý được khi anh đứng giảng bài ở trước lớp. Khải Uy nghĩ rằng học riêng thì anh vẫn sẽ tương tác như bình thường với cậu, nhưng trừ lúc giải lao cậu chẳng mở miệng nói mấy câu với anh.

Đề cương thầy Văn phát lúc trước Khải Uy đã làm xong hết ở những buổi học trước, hai hôm nay Vân Mạn tự soạn thêm một đề mới dành riêng cho cậu. Sau khi chắc chắn Khải Uy đang làm bài tập, Vân Mạn mới mở laptop làm việc riêng của mình.

Bên trường đại học lần trước đã gửi cho Vân Mạn một biểu mẫu đăng ký làm trợ giảng cho học kỳ sắp tới. Cho dù được trưởng khoa đích thân tìm đến nhưng anh vẫn phải làm theo từng công đoạn xin vị trí này như những sinh viên khác. Tuy vẫn còn hơi mông lung về việc đi tới trường đại học làm việc mà lại còn là khoa đồ họa, anh vẫn thử gửi hồ sơ của mình vào tuần trước. Nghĩ lại thì đây chỉ là công việc trợ giảng nên anh không cần phải áp lực quá nhiều, chỉ cần nắm được giáo trình giảng dạy là được.

Gần đây cứ nghĩ tới là anh lại vô thức mở trang thông tin của trường đại học đó lên xem, kể cả trang trưng bày đồ án của từng khóa. Nhưng vì là khoa mới mở vài năm gần đây nên cũng chẳng có gì thú vị để xem.

"Thầy Mạn, em làm xong rồi." Giọng nói của Khải Uy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Vân Mạn nhận lấy bài làm của cậu, vẫn như cũ nhìn qua trước một lượt mới cầm bút đỏ lên. Khải Uy vươn tay duỗi người, sau đó tựa lưng vào ghế thở một hơi.

"Làm gì mà mệt thế?" Vân Mạn nhìn cậu.

"Số chữ em viết cả tuần qua chắc phải ngang ngửa với số chữ em viết trong bài thi ở trường mười một năm," Khải Uy giơ ngón út của mình lên. "Thầy xem ngón út của em ngắn đi mấy phân luôn rồi này."

Vân Mạn bật cười: "Mấy phân? Thế nên mới nói việc học rất quan trọng."

"Thầy bắt em viết nhiều thế có chắc là em sẽ được điểm cao không?"

"Làm bài tập cả tuần nay nếu điểm của cậu vẫn không nâng lên được một tí nào thì tôi tốn công vô ích rồi," Vân Mạn hơi nheo mắt lại, sau đó nở nụ cười với cậu. "Đừng làm tôi thất vọng."

Khải Uy cầm ly nước rồi tựa đầu vào ghế, vô thức nhìn chằm chằm vào tay Vân Mạn đang sửa bài dù cho cậu cũng không nhìn kĩ xem anh đang viết cái gì. Cậu hút cạn nước trong ly, nghĩ một hồi mới nói:

"Áp lực ghê. Kì thi này điểm của em quyết định cả danh dự của thầy hả?"

"Danh dự của cậu mới đúng." Vân Mạn chỉnh lại.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ