Chương 36

17 2 34
                                    

Máu?

Vân Mạn nhìn đầu ngón tay của mình có một vệt máu rỉ ra, anh đi tới bồn nước rửa tay, sẵn tiện rửa cả dao đi. Cắt xúc xích thôi cũng cắt trúng tay, bình thường anh đâu có bất cẩn như thế này.

Vết thương không sâu nên rửa qua nước một hồi lâu không còn chảy máu nữa, Vân Mạn lau tay rồi tiếp tục quay qua làm đồ ăn tiếp. Anh lấy nhanh một gói mì ra bỏ vào nồi nước, chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp chờ mì chín để xào. Vân Mạn đã ăn từ hồi chiều nhưng ngồi sau khi ngồi kiểm tra giáo án cả buổi tới gần khuya, anh lại thấy đói một lần nữa. Tối thế này Vân Mạn lười phải đi ra ngoài mua đồ ăn cho nên trong bếp có đồ gì thì làm món luôn.

Vân Mạn khá tự tin vào tay nghề của mình, anh cảm thấy đồ ăn mình làm ra ăn không tới nỗi. Có điều ngày trước còn ở nhà, mẹ và chị hầu như chẳng chịu cho anh làm gì trong bếp, lần nào cũng để phần rửa chén cho anh. Vân Mạn bưng dĩa mì và cốc nước ra bàn ngồi rồi nhìn lại đống đồ ngổn ngang trên bếp không khác gì mới đi đánh trận dã về, Vân Mạn ngờ nghệch cười một hồi mới ăn mì, bị nhận phiếu cấm vào bếp cũng phải.

Sáng ngày mai có tiết văn nên Vân Mạn đi lên trường. Thầy Văn nói đợi sau khi qua kì thi giữa kì thầy ấy sẽ lại sắp xếp một vài tiết để Vân Mạn đứng lớp từ đây cho tới khi kết thúc học kì này. Hôm nay thầy Văn thu lại mấy đề văn hôm trước phát cho cả lớp làm để chấm điểm. Lịch học sau kì nghỉ tết có thay đổi, Vân Mạn không cần phải vào tiết đầu như học kì trước. Vì vào ngay giữa tiết nên nếu thấy có bàn trống thì phần trăm cao là người ngồi đó nghỉ học.

Thầy Văn nhìn xuống bàn trống ở cuối lớp, đẩy gọng kính lên hỏi lớp trưởng: "Khải Uy đâu rồi em?"

"Bạn ấy không tới lớp sáng nay ạ." Cát Tường đem nộp bài tập lên cho thầy, trả lời.

Vân Mạn nhìn qua ghế kế bên mình, tự dưng thấy hơi lạ. Khải Uy đúng là có hơi cứng đầu trong việc học tập nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Khải Uy nghỉ học. À không, lần hai mới đúng, chỉ là không biết lần này có phải lại ngồi ở một góc nào đó làm đồ gỗ nữa hay không.

Hết tiết học, thầy Văn chia cho Vân Mạn một nửa số đề ôn tập của học sinh cho anh, nhờ anh chấm điểm cho bài tập này, sẵn tiện thầy ấy cũng sẽ đánh giá khả năng của Vân Mạn qua phần chấm điểm này. Sau khi chia ra hai túi đựng riêng, thầy Văn hỏi Vân Mạn: "Thầy biết tại sao Khải Uy lại nghỉ học không?"

Từ sau hôm hội thao có ảnh chụp chung của cả hai người, hầu hết người trong lớp đều mặc định anh và Khải Uy thân nhau. Hơn nữa có lẽ Vân Mạn không để ý, số lần anh và Khải Uy hay xuất hiện cùng lúc và ngồi gần nhau khá nhiều, mọi người nghĩ quan hệ hai người khá tốt cũng phải.

"Em không biết," Vân Mạn trả lời, "Thật ra bình thường nếu không có gì thì em cũng không có nói chuyện với Khải Uy."

"Vậy à?" Thầy Văn sờ cằm mình, "Hầy, thằng nhỏ này toàn làm những chuyện người khác không ngờ tới được. Nghỉ học cũng không thấy xin phép, bài tập thì không nộp."

Trước khi về, thầy Văn bảo anh nếu được hãy nộp sớm lại đề thi thử trước tiết văn tiếp theo. Hôm nay cũng gần cuối tuần rồi, tiết văn tiếp theo lại vào ngày thứ tư, Vân Mạn có thể tranh thủ hai ngày cuối tuần để sửa bài.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ