Chương 29

25 3 26
                                    

Vân Mạn không nghĩ ngợi gì tới chuyện bộc phát hôm trước nữa, việc bố tự dưng nổi cáu lên vì bị dồn nén như thế không phải lần đầu tiên xảy ra, chưa kể bây giờ bố cũng không có kiên nhẫn với anh nên chẳng thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được. Dù hai ngày trôi qua Vân Mạn luôn tự nhủ mình như thế nhưng tới khi đứng trước nhà ga, anh bắt đầu thấy trong lòng nặng nề thêm. 

Hai vợ chồng Minh Nguyệt với nhóc Thanh có tới tiễn anh, còn đưa cho anh một túi đồ ăn tết. Vân Mạn nói chuyện với bọn họ cho tới khi có thông báo lên tàu, nhóc Thanh còn nhìn qua ô cửa kính để vẫy tay chào anh cho tới khi tàu đi mất.

Tàu rời khỏi nhà ga càng lúc càng nhanh dần lên, cảnh vật bên ngoài cũng bị đẩy lùi về sau. Vân Mạn ngồi ở trên ghế, không động đậy chút nào, chỉ thở dài một tiếng rồi ôm lấy ba lô của mình. Bên tai đôi khi vẫn còn nghe tiếng trò chuyện của hai người ngồi kế bên mình, hai người họ nói lớn nhưng không lọt được cái gì vào tai Vân Mạn, anh chỉ tập trung nhìn ra ngoài khung cửa rồi suy nghĩ lung tung. Lúc có tiếng trẻ con khóc ré lên ở hàng ghế sau, Vân Mạn mới tỉnh ra được một chút, bắt đầu cảm nhận được sự ồn ào trên tàu.

Lại nghĩ tới nữa. 

Anh muốn nói chuyện với bố một cách nghiêm túc nhưng bố không muốn nghe, cũng không thích nghe. Mà bố muốn giáo huấn anh, anh không thích nghe, cũng không muốn nghe. Vân Mạn thở dài, anh giơ hai bàn tay của mình ra nhìn không để làm gì cả. Anh ngắm xong lại nắm chặt tay lại, kéo khẩu trang lại đàng hoàng rồi ngẩng đầu ra sau ghế, đưa tay lên day day mắt.

Như dự tính thời gian tới nơi là gần ba giờ chiều. Loa tàu vừa thông báo sắp tới điểm dừng chân là Vân Mạn đã đeo ba lô vào đợi đứng lên. Những người xung quanh cũng đứng dậy chuẩn bị xuống tàu, qua mấy trạm lúc này trên tàu chẳng còn bao nhiêu người, cả cặp đôi ngồi kế bên anh đã xuống từ hai trạm trước. Vân Mạn nhấn đầu mình cho tỉnh táo, lại nhìn ra ngoài khung cửa. 

Mình có quên cái gì phải không nhỉ? Sao cứ thấy thiếu thiếu. 

Tàu tới ga, Vân Mạn chỉnh lại khẩu trang với khăn choàng rồi đi ra khỏi ga tàu. Xuống ở trạm này cũng khỏe, chẳng có bao nhiêu người, người chờ ở trạm cũng không đông lắm nên không cần chen chúc. Nhìn nhà ga vắng vẻ này làm anh nhớ tới lần đầu tiên tới đây, cảm giác buồn chán và cô độc. Kế bên anh có một gia đình đón người vừa xuống tàu, sau đó cười nói vui vẻ đi vào trong nhà ga. Vân Mạn nhìn theo họ, cuối cùng ánh mắt anh rơi trúng một người đang từ phía máy bán nước tự động đi về phía anh. 

Khải Uy?

Khải Uy! Phải rồi, quên mất phải nhắn với cậu ấy trước khi xuống trạm!

Nhưng mà...Khải Uy đã ở đây sẵn rồi còn đâu.

Khải Uy mặc áo khoác rất dày, hình như là áo khoác mới. Cậu cầm hai lon nước đi tới chỗ anh, đưa cho anh một lon ca cao.  

"Cho thầy nè. Chào mừng trở lại."

Vân Mạn nhận lấy lon nước, có hơi nóng, đồ uống phù hợp với thời tiết bây giờ. Vân Mạn đi tàu xa như thế không ngủ được miếng nào cũng có chút mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo mấy lại có hơi phiền lòng nhưng lúc này lại cảm thấy ấm áp cực kì.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ