Chương 25

40 3 50
                                    

Vân Mạn không muốn đi đâu, anh cứ ngồi yên kế bên chuồng nhím quan sát nó. Lúc Khải Uy trở lại vẫn còn thấy Vân Mạn đang giơ điện thoại chụp hình con nhím trong tư thế uống nước mà ngủ quên, miệng vẫn còn ngậm ống nước.

"Không đi thật à?" Anh Hoàng hỏi, "Thấy chú cũng muốn em đi cùng để lấy kinh nghiệm, anh cũng muốn đi nữa."

"Để em suy nghĩ lại đã, vẫn còn mấy tháng lận mà," Khải Uy trả lời vừa nhìn qua Vân Mạn, "Thầy chụp gì vậy?"

Vân Mạn chỉ vào chuồng: "Tư thế ngủ của nó đáng yêu quá nên tôi chụp lại."

Con nhím trong chuồng đang nhắm tịt mắt ngủ, cằm tựa vào chén con cá, trông mặt thỏa mãn như đang mơ về một giấc mơ đẹp.

"Nhìn lạ đúng không? Nó còn cái kiểu ngủ chà kính nữa," Anh Hoàng cười nói, tay bấm điện thoại mở lên cho Vân Mạn xem, "Tôi đang tính mua thêm một con cái cho tụi nó sinh một đám nhím con, lúc đó nuôi một bầy."

"Anh nuôi nổi không?" Khải Uy cười, "Thích nhím tới vậy à?"

"Anh mày cực kì thích nhím luôn đấy, lần trước anh còn làm hẳn ba dáng nhím khác nhau trong hội chợ đêm giáng sinh còn gì." Anh ta cười ha ha nói.

Vân Mạn nhìn người kia, không nói gì.

"Thế chuyện kia cứ suy nghĩ thử đi nhé, đi vào tháng sáu nên cũng chẳng ảnh hưởng việc học," Anh ta vỗ vai Khải Uy.

"Ừm, em biết rồi." Khải Uy nói.

Vân Mạn không hiểu bọn họ đang nói gì, anh nhìn sang mấy món hàng ở trên kệ trưng bày, hàng lần này ít hơn so với lần trước anh tới, chắc là được bán hết rồi, hiện tại không có món nào nhìn đặc biệt gây chú ý. Cuối cùng Khải Uy cũng nói chuyện xong, cậu cầm theo một cái túi từ trong tiệm, tạm biệt anh Hoàng để đi về.

Bọn họ phải đi ra tận ngã tư ngoài đầu đường để gọi xe, Vân Mạn đi ra theo sau Khải Uy, không biết đang suy nghĩ cái gì mà không nói chuyện câu nào.

Sân bóng nhà Hải Quốc trống không, không có người tập. Nghe nói cậu ta phải đi huấn luyện cho trận giao hữu các trường sắp tới, về tới nhà đã mệt lã rồi nên cũng không chơi, cộng thêm thời tiết hiện tại rất lạnh nên cả nhà bọn họ lười hoạt động.

"Tôi muốn hỏi cái này." Đi được hơn nửa đường, Vân Mạn mới nói một câu.

Khải Uy nhìn anh: "Sao thế ạ?"

"Cái con nhím tôi mua lúc ở hội chợ có phải của cậu làm không?" Vân Mạn hỏi.

Lúc đó anh hụt mất chiếc xe mô tô mà Khải Uy làm kia nên định mua một món khác do cậu làm, Khải Uy đã chỉ cho anh một con nhím. Anh đã tưởng đó là của cậu làm, nhưng xem ra không phải.

Quả nhiên, Khải Uy trả lời: "Không phải, của anh Hoàng làm đấy."

Vân Mạn nheo mắt: "Thế tại sao lúc đó tôi hỏi cậu còn làm cái gì khác, cậu lại chỉ con nhím cho tôi?"

Khải Uy tính cãi lý nhưng nghĩ lại vẫn thôi, sự thật là cậu vẫn có lừa Vân Mạn: "Lần đó thầy nói sẽ mua đồ của em làm, mà em làm không nhiều, mấy món kia đều bị mua hết rồi. Lỡ đâu thầy không mua của người khác làm vậy chẳng phải bên em bị mất một mối khách à?"

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ