Chương 18

41 3 28
                                    

Trần nhà Vân Mạn đang đứng là ban công của một căn chung cư cũ, có cầu thang leo xuống. May mà cửa ban công không khóa, Vân Mạn vẫn mở cửa đi xuống bình thường. Căn chung cư này đã cũ nên không có bảo vệ canh chừng, nó chỉ như một khu tập thể. Nhờ vậy mà lúc Vân Mạn đi từ trong chung cư ra ngoài chẳng có ai nghi ngờ gì.

Vân Mạn đi ra được bên ngoài rồi mới gặp thêm một vấn đề nữa. Chỗ này...là chỗ nào vậy? Chỗ anh đang đứng có vẻ là hẻm sau của dãy nhà trong khu, bốn phía toàn tường với tường chẳng biết đường nào mà xác định vị trí, cứ như bị lạc vào mê cung vậy. Sức lực của Vân Mạn gần như cạn kiệt, anh vừa đói vừa mệt, thậm chí nếu bây giờ xuất hiện một cái giường giữa đường anh cũng mặc kệ mọi thứ mà nằm xuống ngủ luôn. Chưa kể cơn buồn nôn vì phóng từ nhà này sang nhà khác vẫn chưa dứt.

Lúc này Vân Mạn đột nhiên nghe tiếng động cơ mô tô, trong lòng anh giật thót. Bọn họ mò được tới đây rồi à? Vân Mạn nhìn thấy chiếc xe kia chạy tới, chỉ có một người tới thôi, lại còn không phải kiểu xe bật đèn pha chói mù mắt người khác như đám người khi nãy. Vân Mạn chán nản ngồi xổm xuống đất, anh không muốn chạy nữa, đánh nhau cũng được. Dù sao đối phương chỉ có một tên.

Tên kia không đội mũ bảo hiểm, thay vào đó hắn đeo cặp kính đen trên mặt. Vân Mạn nhíu mày, tối thế này đeo kính đen còn thấy đường chạy à? Vân Mạn đứng lên, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị tập kích bất ngờ. Nào ngờ tên kia dừng xe ở trước mặt anh, nhìn chằm chằm anh nửa ngày vẫn không có hành động gì khác.

Vân Mạn cau mày, khó hiểu nhìn người nọ, trong lòng vẫn thấp thỏm đề phòng. Người này hình như không có ý định bắt anh lại, anh ta chỉ vào ghế sau của mình rồi nói: "Bọn nó chặn hết ngoài đầu đường rồi. Lên xe đi, tôi chở anh thoát khỏi đây."

Vân Mạn đứng yên không nhúc nhích, cứ như chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Tên này đang nói cái gì vậy?

"Còn chần chừ nữa bọn nó sẽ vào tận đây đấy." Người kia thúc giục.

Người này ăn mặc không khác gì đám côn đồ khi nãy, trông cũng không phải dạng hiền lành gì nhưng lại đề nghị giúp đỡ anh. Vân Mạn lùi về sau, nheo mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

"...Anh là ai?" Vân Mạn hỏi.

Người kia kéo cặp kính lên trên đầu mình, lúc này Vân Mạn mới thấy gương mặt anh ta trông hơi quen mắt. Vân Mạn chưa kịp nhớ rõ mình gặp người này khi nào thì đã nghe anh ta nói.

"Tôi là Văn Trí, bạn của Khải Uy. Bây giờ lên xe đi được chưa?"

Khải Uy? Vân Mạn cau mày, Khải Uy xuất hiện giữa chừng như thế này làm Vân Mạn không ngờ tới được, đồng thời lại thấy dây thần kinh căng như dây đàn của mình được nới lỏng hơn không ít. Vân Mạn chợt nhớ lại, đúng là anh đã từng gặp Văn Trí rồi. Nhưng chỉ có một lần vô tình hôm đó thôi, chẳng có ấn tượng gì lắm ngoài việc bọn họ không khác gì mấy tên côn đồ chạy mô tô khi nãy.

Có điều người này lại biết Khải Uy, lại còn lấy Khải Uy ra để làm niềm tin với anh thì hẳn là không có ý xấu. Việc anh ta xuất hiện đúng lúc thế này rất đáng nghi, nhưng nói gì thì nói hiện tại Vân Mạn không có lựa chọn khác. Mặc kệ hết mọi thắc mắc xuất hiện trong đầu, anh leo lên yên sau của Văn Trí. Đã tới nước này rồi, còn gì tệ hơn được nữa đâu.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ