Chương 28

18 3 20
                                    

"Bố bớt nóng ạ." Minh Nguyệt đi tới đưa cho bố mình một cốc nước.

Cả nhà đã im ắng như vậy được gần nửa tiếng, mẹ thì đang lấy điện thoại ra gọi điện, người bên kia không bắt máy. Bố thì cứ ngồi yên một chỗ, mặt vẫn còn đỏ, hẳn là còn rất tức giận.

"Mấy ngày tết mà ông cũng không để yên nhà cửa được nữa," Mẹ nhét điện thoại vào túi, có hơi khó chịu nói với bố, "Có gì để sau nói không được à?"

Bố chỉ cầm li nước lên uống, không nói một lời nào. Minh Nguyệt ngồi một hồi thì đi ra ngoài phòng khách, cầm lấy áo khoác rồi nói với anh rể: "Anh xem bố giúp em nhé, em đi ra ngoài một chút." 

"Đi đâu vậy? Anh đưa em đi." Anh rể nói. 

"Em xuống dưới nhà thôi, anh cứ ở đây đi, với lại anh để ý xem con trai mình thế nào."  

Minh Nguyệt đi ra ngoài, bấm thang máy xuống tầng, cô nhấn điện thoại gọi cho Vân Mạn thử một lần cũng không được, tới khi xuống tới sân chung cư, người bên kia mới nhận máy. 

"Khỉ con nghe đây."

Minh Nguyệt thấy Vân Mạn nhận máy còn đang tính tranh thủ làm một tràng, nghe anh đùa thế suýt nữa quên mất mình đang tính nói cái gì: "Em hay quá ha, mẹ gọi thì không nghe máy."

"Làm sao mà em dám nghe máy của mẹ được," Giọng của Vân Mạn nghe qua điện thoại có vẻ bình thường, "Chị gọi em lúc này chắc là ra khỏi nhà rồi mới gọi đúng không?"

"Ừ, em về lại phòng thuê rồi à?" Minh Nguyệt nghe ra được tiếng nổ pháo ở bên kia, cô ngẫm lại rồi nói, "Khoan, em vẫn còn ở ngoài đường à? Ở đâu vậy?"

"Gần quảng trường, người ta có pháo. Chặc, nhiều bồ câu gần chết." Vân Mạn buồn bực nói.

Minh Nguyệt bật cười, cô bỏ tay vào túi áo: "Đi uống với chị chút không?"

Vân Mạn nhanh chóng phản đối, giọng còn rất cợt nhả: "Chị mà say thì em phải đưa chị về à? Tính dụ em về nhà chứ gì, không đi đâu."

"Đồ khỉ, tửu lượng của chị còn tốt hơn em đấy," Minh Nguyệt cười nói, "Em uống có được bao nhiêu đâu đã say rồi."

"Nói quá, em vẫn còn tốt hơn bố. Bố uống không tới một lon đã say rồi."

Nhắc tới bố, Minh Nguyệt không cười nữa. Dù Vân Mạn đang nói chuyện bình thường cười đùa với cô cứ như chẳng có gì xảy ra, nhưng đi loanh quanh bên ngoài như vậy thì nghĩa là tâm trạng Vân Mạn đang không tốt. Bên kia khi nãy còn nghe được tiếng ồn nhưng lúc này không còn nữa, có vẻ như Vân Mạn đã rời khỏi chỗ đó rồi.

"Chị này, em đang muốn ở một mình," Vân Mạn nói, "Em biết chị có ý tốt, cảm ơn chị."

"Em với bố đúng là như lửa với nước, đó giờ ý kiến toàn là bất đồng nhau," Minh Nguyệt thở dài, "Thật sự muốn ở một mình à? Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ đấy, muốn tâm sự gì cứ nói."

"Có gì đâu mà tâm sự, em vốn cũng đoán bố với em kiểu gì cũng sẽ cãi nhau nên không bất ngờ," Vân Mạn nói, "Chị đừng lo cho em, em không phải trẻ em ba tuổi nữa. Với lại em có kinh nghiệm bị đuổi ra khỏi nhà một lần rồi."

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ