Chương 10

47 5 13
                                    

Đội Hải Quốc có ba người, chú út với một người nữa trông có vẻ là anh trai của cậu ta. Đội Vân Mạn được ưu ái nhận lượt phát bóng đầu tiên, vốn dĩ anh tính để Khải Uy mở màn nhưng còn chưa kịp nói thì cậu ta đã nói anh phát bóng. Vân Mạn cầm bóng đi ra sau vạch, anh đi được mấy bước thì suy nghĩ lại, cuối cùng lại chọn đứng sát vạch để phát bóng.

Phát bóng đầu tiên rất nhẹ nhàng, Vân Mạn còn thấy mình đánh hơi chệch nhịp một tí nhưng may mắn bóng vẫn qua được sân bên kia. Ba chú cháu đội bên kia phòng thủ khá tốt, theo như Vân Mạn quan sát từ nãy giờ có lẽ Hải Quốc là tay đập của đội bọn họ. Khải Uy đã đứng sẵn ở gần lưới, hình như cậu ta biết thừa chuyển động của Hải Quốc cho nên thành công bật nhảy chắn được cú đập bóng của Hải Quốc.

Gần cuối Hải Quốc còn cố tình chuyển tay để đập đi hướng khác nhưng không thực hiện được. Vân Mạn trầm ngâm, xem ra Khải Uy chơi không tệ lắm đâu. Khải Uy nhận lại bóng để phát bóng lần hai, Vân Mạn không để ý cho tới khi Khải Uy đưa bóng tới trước mặt anh.

"Đoán...đoán hay lắm." Vân Mạn cười cười rồi nhận lấy bóng.

"Cảm ơn thầy."

"Ván tới đập bóng đi," Vân Mạn nói, "Cậu đỡ bóng cho tôi, tôi chuyền cho cậu đập."

Khải Uy gật đầu: "Được."

Đều là ba bước cơ bản trong một lượt chơi bóng chuyền, Vân Mạn không cần phải giải thích nhiều. Cái anh cần quan tâm lúc này là làm sao để kiểm soát bóng tốt, lâu lắm rồi anh không chơi bóng chuyền mà việc chuyền bóng cho đồng đội tấn công lại là công việc quan trọng nhất nhì trong một trận. Dù đây chẳng phải thi đấu quốc gia hay gì nhưng anh không muốn mình chuyền hụt.

Khải Uy có lẽ cũng nghĩ giống anh nên lúc chuyền cho Vân Mạn xong chỉ đứng yên chờ thử, Vân Mạn nhìn cậu rồi chuyền đường bóng bay cao hơn một chút để cậu có thời gian xoay sở. Khải Uy là người thuận tay trái, lực xoáy bóng của người thuận tay trái đương nhiên sẽ khác so với người thuận tay phải. Chưa kể Vân Mạn không nghĩ lực đánh bóng của Khải Uy mạnh như thế, lực mạnh cùng với độ xoáy bóng khó khiến người bên đội kia đỡ chệch đường bóng đi chỗ khác.

Vân Mạn ngạc nhiên nhìn bóng văng ra khỏi sân, sau đó nhìn qua Khải Uy. Khải Uy cũng giơ ngón tay cái lên với anh.

"Thầy chuyền đẹp lắm."

"Cảm ơn," Vân Mạn nói, "Đập bóng mạnh thế mà sao trông cậu cứ cảm giác như đánh cú vừa rồi nhẹ tênh thế?"

"Mạnh lắm à? Em không để ý nữa," Khải Uy sờ cằm, "Vậy thầy cứ chuyền bổng như khi nãy đi, em sẽ xử lí được."

Em sẽ xử lí được, nghe kiêu căng ghê. Mấy ván sau hai bên bắt đầu chơi nhiệt huyết hơn, đội ba người không còn sơ suất như thế nữa, sức phòng thủ lẫn tấn công đều tăng vọt. Vân Mạn mấy điểm đầu còn hơi bị động nhưng càng về sau anh càng hòa nhập hơn, đánh cũng mạnh tay hơn nhiều. Vân Mạn từng chơi rất nhiều trận bóng chuyền trước đây, càng chơi dây thần kinh hoạt động của Vân Mạn càng như được rót xăng vào, bao nhiêu chuyển động của bản thân đều nắm rõ và quen thuộc tới mức làm anh cảm thấy không có gì ở trên sân có thể làm khó được mình.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ